Một Đêm Nóng Bỏng Thiên Tài Ra Đời

Chương 12

trước
tiếp

Tiểu Bạch ở bên cạnh trèo lên bàn, cậu tỏ vẻ lạnh lùng nhìn bà ta, đôi mắt như viên ngọc lấp lánh của cậu lóe lên tia dữ dội: “Người phụ nữ xấu xa, cô còn bắt nạt mẹ tôi, cô có tin là tôi sẽ gọi ba tôi đến xử lý cô không.”

Nguyễn Thanh Thư không biết có phải là đang hoa mắt hay không, lại thấy thằng tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch trước mặt mình rất giống một người. Cô ta lắc đầu, tự nhắc nhở mình, nó chỉ là một đứa con hoang bị ba bỏ mà thôi, lấy lại sự tự tin trong chốc lát.

Cô ta mở miệng tiếp chế giễu: “Ồ? Nguyễn Vân Tịch cô sớm như vậy mà đã bản thân rồi sao? Ấy ya để tôi nói xem, lần đầu tiên lại trao cho tên đàn ông không rõ lai lịch, thực sự là hạ tiện mà!”.

Tiểu Bạch giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Nguyễn Thanh Thư, giọng điệu mạnh mẽ và lạnh lùng vốn ở tuổi cậu bé chưa thể nào có được: “Xin lỗi mẹ tôi!”

“Thằng quỷ ranh này!” Nguyễn Thanh Thư che mặt hét lên đau đớn, đưa tay ra muốn đánh Tiểu Bạch.

Nguyễn Vân Tịch đưa tay ra tóm lấy cậu rồi ôm cậu vào trong lòng, đôi mắt chứa đầy sự kiêu ngạo hung hăng: “Về phần đạo nhái, tôi yêu cầu kháng cáo lên tòa án, thưa bà Trần, bà có dám không?” Lúc này Yến Thanh cũng đến để khuyên ngăn, Nguyễn Thanh Thư mới dừng lại hành động của mình: “Tôi sao lại không dám chứ! Để tôi xem cô kháng cáo như thế nào, nhưng hôm nay con trai cô đánh tôi, mối hận này, tính sao đây!”

Nguyễn Vân Tịch im lặng một lúc, mới lạnh nhạt mở miệng, “Xin lỗi, bà Trần, là tôi dạy con không tốt cũng hết cách rồi” Để cậu lại chạm vào khuôn mặt ghê tởm của cô ta…

Nguyễn Thanh Thư nhếch môi rất hài lòng: “Được rồi, vậy nhà thiết kế Vân. Tịch, hãy gặp nhau tại tòa” Nói xong cô ta xách chiếc túi lên đi giày cao gót lập cộp đi ra ngoài.

Khuôn mặt đáng yêu đẹp trai của Tiểu Bạch trở nên lạnh lùnh. Người phụ nữ xấu xa này bắt nạt mẹ cậu, ba cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta đâu. Ngay khi Nguyễn Thanh Thư rời khỏi công ty thiết kế, cô ta lấy điện thoại di động ra khỏi túi, mở danh bạ rồi bấm số.

“Alo, Thẩm phán Lê, anh có nhớ tôi không? Đúng đúng vậy, tôi là vợ của Trần Anh Hào. Gần đây anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn tối? ồ được, vậy hẹn tối mai!”

Khi cô ngắt điện thoại cũng tháo xuống khuôn mặt nịnh hót. Ánh mặt trời thực rực rỡ, nhưng nụ cười của cô ta thật lạnh lùng: “Hừ, Nguyễn Vân Tịch, mày hãy vào tù di.”

Khi Nguyễn Vân Tịch lấy lại tinh thần trong công việc bận rộn của mình, màn

đêm đã buông xuống, những ngôi sao lấp lánh yếu ớt trên bầu trời không có ánh trắng, nhưng dưới bầu trời thuần khiết như vậy, thành phố sáng rực muôn ánh đèn này sao lại giả dối đến vậy?

Nguyễn Vân Tịch thở dài, cô nhìn chồng giấy A4 nhàu nát trên bàn. Đây là dữ liệu mà Nguyễn Thanh Thư dùng để đánh bại cô. Hừ, cô ta không biết mình đã tạo ra bao nhiêu bản sao nữa.

Cả tòa nhà văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cô không biết tại sao lại nhớ bảo bối đến vậy, tăng ca đến giờ, cũng không biết cậu ăn cơm hay ngủ chưa. Cô nhấc điện thoại trên bàn, dựa vào cửa sổ mặt đất, quay số điện thoại gọi cho bảo bối, bởi vì cô thường để Tiểu Bạch ở nhà, cho nên cô đã mua cho cậu một chiếc điện thoại di động để giữ liên lạc.

Yên tĩnh chờ cuộc gọi được kết nối, như thể thành phố này đầy ắp toàn tiếng xe cộ, mọi thứ ồn ào ngoài kia đều không liên quan gì đến cô.

“Me oi, me oi!”

Giọng nói non nớt của bảo bối vang lên vui vẻ, mọi ưu phiền trong lòng cô đều biến mất. Cô Nguyễn gắng giả giọng tràn đầy năng lượng nói: “Bảo bối không ngoan rồi, muộn như vậy con vẫn chưa ngủ sao?”.

Tiểu Bạch nhìn ai đó bên cạnh cậu đang tập trung vào việc cài đặt chiếc xe ô tô đồ chơi, nắm chặt điện thoại nói: “Mẹ ơi, con đang ở nhà của ba!”

Nguyễn Vân Tịch cau mày, trong lòng cảm thấy khá bất mãn, đã nói là một tuần, sao Phạm Cảnh Tân đến đón bảo bối làm gì, giọng cô trầm xuống “Tiểu Bạch, đưa điện thoại cho ba.”

Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn ba với đôi mắt to, có chút khó xử. Ba đã nói rằng, không thể nói với mẹ về việc ba sẽ đến đón cậu vào hôm nay. Phạm Cảnh Tân chú ý đến ánh mắt của cậu nhóc nhỏ bé rơi xuống người anh, ngẩng đầu lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nói: “Đưa nó cho ba”.

“Alo, là tôi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lọt vào tai cô, vô cùng quyến rũ.

Nhưng cô căn bản là không quan tâm đến hương vị hảo hạng này, liền hỏi, “Tại sao anh lại đưa Tiểu Bạch đi vậy!”

Anh đi đến cửa sổ, lười biếng dựa vào cửa kính rồi nhìn xuống màn hình nhỏ của đồng hồ điện thoại, phụ nữ thật tham lam, anh nhìn chằm chằm vào không gian đôi mắt không chút nhượng bộ.

Anh cười khinh bỉ: “Con trai gọi cho tôi nói hôm nay cô làm thêm giờ, Nguyễn Vân Tịch, cô dựa vào cái gì mà xem nhẹ con trai tôi vậy, nó mới bao nhiêu tuổi, cô lại bỏ nó ở nhà cả ngày?”

Nguyễn Vân Tịch giật mình, là cô … có phải cô đang bỏ bê đứa bé .. Đột nhiên, một cảm giác bất lực quét qua não cô, cô cắn môi để ngăn nước mắt rơi xuống thì thầm nói: “Phạm Cảnh Tân, chăm sóc đứa bé cho tốt.”

Anh dường như không quen với giọng điệu dịu dàng đột ngột của cô, có chút cáu kỉnh cúp điện thoại, cầm chiếc đồng hồ trên tay một lát. Ngay khi anh chuẩn bị

nhấc chân đi đến chỗ Tiểu Bạch, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, mang theo tập tài liệu.

Phạm Cảnh Tân mở rút các văn kiện bên trong ra, đôi tay mảnh khảnh của mình lướt qua từng trang, cau mày thật sâu, “Trần Anh Hào, Nguyễn Thanh Thư … hừ, thật tốt đó.”

Người đàn ông mặc đồ đen lặng lẽ ngước mắt lên liếc nhìn ông chủ của mình, chỉ cảm thấy rằng có một cơn ớn lạnh sau lưng. Mặc dù biểu hiện của ông chủ không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt hẹp của anh đầy nguy hiểm.

Lê Minh Đông đi theo người phục vụ của nhà hàng cao cấp lên tầng hai, từ xa, anh nhìn thấy một người phụ nữ với bộ váy dạ hội màu tím đậm với mái tóc xoăn buông xuống, một cảm giác lòe loẹt. Anh bước về phía cô rồi nói: “Bà Trần”

“Thẩm phán Lê, đến rồi ngồi xuống đi” Nguyễn Thanh Thư nở nụ cười xã giao, kéo anh ngồi xuống.

“Thật xấu hổ khi để một người phụ nữ xinh đẹp như cô phải chờ đợi lâu rồi.” Lê Minh Đông nói một cách lịch sự.

Nguyễn Thanh Thư nhếch khóe môi: “Anh nói gì vậy chứ? Nói về điều này, lần này tôi có chuyện nhờ anh giúp đỡ ”

“Ồ?” Lê Minh Đông nhướn mày, “Bà Trần, nhưng có gì ngại nói sao”

Nguyễn Thanh Thư nói với anh ta về Nguyễn Vân Tịch, Lê Minh Đông gật đầu trong khi lắng nghe, rồi Nguyễn Thanh Thư lấy ra một tấm séc.

“Thẩm phán Lê, chồng tôi nói rằng anh muốn thực thi hành luật pháp, thật vừa lúc, anh nhìn xem, một kẻ đạo nhái như nhà thiết kế Vân Tịch, liệu có đáng ngồi tù vài năm không?”

Đôi mắt của Lê Minh Đông sáng lên khi nhìn thấy số tiền trên tờ séc: “Bà Trần nói đúng, loại người như cô ta, thật đáng chết mà…”

Sự ghê tởm trong mắt của Nguyễn Thanh Thư bỗng biến mất trong giây lát, rồi cô vẫn mỉm cười nịnh hót


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.