Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18: Mẹ

Đây có thể coi là một món quà anh ấy tặng tôi, lần đầu trong đời tôi có thứ được gọi là quà.

Và cả ngày hôm đó, Đường Mạc Ninh không cho tôi rời khỏi phòng cậu ấy, cũng không nói những lời ác ý với tôi, ánh mắt và cử chỉ ấm áp hiếm thấy.

Nhưng ngày hôm sau, sau khi cùng Đường Phú Quý ra ngoài, tôi thực sự hiểu tại sao Đường Mạc Ninh bảo tôi phải chạy trốn và đừng bao giờ quay lại nữa.

Bởi vì chỗ mà Đường Phú Quý đưa tôi tới, chính là hộp đêm có tên Mê Tình mà trước đây Đường Phú Quý từng nhắc đến.

Bên trong hộp đêm được trang trí sang trọng, sáng sủa và sặc sỡ, người ra vào nườm nườm, đa số đều là các đấng thượng lưu, nhưng điều tôi không thể hiểu là ở một nơi cao quý và lộng lẫy như vậy lại chứa một mặt đen tối nhất.

Cho đến khi Đường Phú Quý đưa tôi đến một căn phòng đèn sáng rực rỡ, tôi mới hoàn hồn.

“Đợi đây, đừng đi đâu cả!”, Đường Phú Quý nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Tôi chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế sô pha ở đó và đợi Đường Phú Quý. Trên tường của căn phòng có gắn một chiếc màn hình lớn, lớn hơn cả TV trong nhà của Đường Phú Quý và bên trong đang phát nhạc.

Tôi không biết âm nhạc phát ra từ đầu. Âm thanh tuy không lớn nhưng đó là bài hát nổi nhất hồi đó.

Tôi vốn dĩ không biết nhiều về nhạc thịnh hành, nhưng tôi thường nghe thấy mọi người ngân nga trong trường và ở nhiều chỗ khác nữa, không biết từ lúc nào tôi đã học vẹt được một chút.

Cầm mic lên, tôi học theo trong TV, vừa tự diễn vừa tự hát lên.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, tôi sợ hãi đặt micro xuống. Là Đường Phú Quý, theo sau ông ta là một người phụ nữ nhỏ nhắn.

“Quả nhiên là một con hồ ly lẳng lơ bẩm sinh, toàn thân trên dưới đều có thể quyến rũ đàn ông!”, Đường Phú Quý thì thầm, sau đó dẫn những người đứng sau anh ta vào, chỉ vào tôi: “Đây là cực phẩm mà tôi đã nói!”.

Khi người phụ nữ kia lọt vào tầm mắt tôi, tôi hoàn toàn chết lặng. Đó từng là dáng vẻ thân quen đối

với tôi, từng là sự ấm áp mà tôi luôn ao ước. Mặc dù bây giờ bà ấy ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài đã trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó chính mẹ mình, trong nháy mắt.

Đó chính là mẹ…mẹ của tôi.

“Mẹ…mẹ ơi..”, tôi hét to lên.

Thấy mẹ tôi sững sờ một lúc, trong ánh mắt ấy, không phải niềm vui mừng như tôi nghĩ mà thay vào đó là sự sợ hãi và căm ghét.

“Ai là mẹ cháu? Ai cho nói năng linh tinh”, mẹ dậm chân và dữ dằn mắng tôi.

Tôi lắc đầu, không thể nào, tôi tuyệt đối không thể nhận sai người được.

“Me…!”.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Đường Phú Quý.

“Anh, đây là ý gì?”, cả người mẹ tôi mềm nhũn tựa vào người Đường Phú Quý, hai đôi gò bồng của bà

cứ như vậy mà cọ sát vào cánh tay của Đường Phú Quý.

Đường Phú Quý mỉm cười, đưa tay ra bóp mạnh vào mông của mẹ tôi.

“Quả nhiên nó là con gái cô!”.

Mẹ tôi không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ là do bà ấy sợ hãi cũng nên? Vì vậy mới không nhận tôi, có lẽ bà ấy không từ chối là bởi vì muốn đón tôi về lại?

“Vậy hai mẹ con nói chuyện đi, cô biết phải làm gì đúng không?”, Đường Phú Quý cười và đi ra ngoài.

Tôi thì cứ nhìn mẹ như thế, tôi đã tìm thấy mẹ rồi, thực sự tìm thấy rồi!

Mẹ tôi dường như không thoải mái, nhìn tôi rồi nói: “Ngồi xuống nói chuyện.”

Tôi nhanh chóng ngồi xuống: “Mẹ ơi, xin hãy đưa con đi!”.

Mẹ tôi nghe xong trợn tròn mắt: “Mẹ đưa con đi? Đi đâu?”.

Những giọt nước mắt phấn khích của tôi trực trào, “Bất cứ nơi nào, mẹ, con sẽ hiếu thảo với mẹ,

đừng bỏ rơi con, được không mẹ?”.

Mẹ tôi cười khẩy: “Hiếu thảo? Con có biết lòng hiếu thảo là phải nghe lời không?”.

Tôi gật đầu: “Con sẽ ngoan mà mẹ, con sẽ nghe lời mẹ”.

Mẹ tôi lăn lộn trong hộp đêm bao năm qua quả là không vô ích, lúc đó tôi nghĩ vậy, có lẽ bà ấy sẽ không bỏ rơi tôi, có lẽ bà ấy vẫn muốn giữ tôi lại bên cạnh, chỉ sợ rằng tôi không ngoan ngoãn.

Nhưng sau tất cả, tôi mới nhận ra trong lòng bà ấy tôi có ý nghĩa như thế nào. Hậu quả mà tôi để lại cho bà ấy là một nút thắt không thể nào gỡ nổi.

“Con làm loạn ở nhà họ Lục đến long trời lở đất như thế, kể cả mẹ muốn mang con đi, cũng không đi được!”, tôi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của mẹ.

Tôi mới chợt kinh hoàng nhớ tới, Lục Trầm!

Đúng, tôi đã giết anh ta, tôi có thể chạy đi đâu? Hơn nữa, mẹ tôi và bố của Lục Trầm

“Mẹ ơi, con xin mẹ đừng giao con cho nhà họ Lục, con sẽ xin lỗi chú Lục, nhưng quả thực là Lục Trầm đã ép con, con thực sự không có ý định giết anh ta…”, tôi hoảng hốt giải thích.

Nghe xong mắt mẹ tôi trợn lên: “Giết cậu ta?”.

Tôi nhìn mẹ với khuôn mặt, chỉ thấy bà ấy từ từ chạm vào cái bụng hơi nhô lên của mình, đôi mắt đảo

quanh, rồi bà ấy mỉm cười, cười rất hạnh phúc.

“Mę…me… sao vậy mę?”.

Mẹ tôi trấn tĩnh lại, “Tân Sênh, thế này nhé, mẹ sẽ bảo vệ con, chỉ cần đi theo mẹ, mẹ sẽ không nói với ai rằng con đã giết người. Nhưng con cũng nói là muốn hiếu thảo đúng không, vậy những gì mẹ nói con cũng phải nghe, nếu không nghe lời, phần đời còn lại con sẽ phải sống sau song sắt!”.

“Song sắt?”, tôi nghĩ ngay đó là nhà tù, tôi không muốn vào tù, mặc dù trường học chẳng tốt đẹp gì nhưng thà là ở trường còn hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.