Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 17

trước
tiếp

Chương 17: Sự ấm áp của Đường Mạc Ninh

Đường Phú Quý thở hổn hển: “Ông đây đang dạy dỗ nó, cháu dạo này đối với con bé này thực sự không tệ nhỉ!”.

“Tiếng kêu khóc của nó làm phiền cháu! Hơn nữa không phải ngày mai chú đưa nó đi đâu sao? Đưa cô ta ra ngoài hành hạ không được sao? Ở trong nhà ồn ào gì không biết?”, Đường Mạc Ninh nắm chặt tay và quát lên.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Đường Phú Quý đổ chuông, ông ta bắt máy nói gì đó, rồi cài lại thắt lưng vào cạp quần.

“Chú có việc phải ra ngoài một chuyến, sáng mai sẽ quay lại đón cháu, tiểu nha đầu, cháu sẽ cho chú một kỷ niệm đáng nhớ chứ”.

Nói xong, Đường Phú Quý trừng mắt nhìn Mạc Ninh rồi đi ra ngoài.

“Này! Cậu bảo tôi phải nói với cậu thế nào mới được đây?”.

Tôi nằm cuộn tròn trên mặt đất, nước mắt và máu mũi hòa trộn trên mặt, cơ thể tôi động chút đã đau rồi. Tôi thực sự không biết để cậu ấy nói tôi ra sao mới được nữa.

Đường Mạc Ninh bước lên trước, ngập ngừng kéo tay tôi để đỡ tôi lên.

“Đau..”, tôi không chịu nổi liền kêu lên.

Đường Mạc Ninh liền nhẹ tay hơn.

“Đau quá!”, tóc che mất mắt kính của tôi, tôi chỉ có thể nhìn Đường Mạc Ninh qua khe hở giữa tóc. Tôi bất ngờ phát hiện ra biểu cảm trong buổi chiều hôm đó lại xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy.

Trái tim tôi không thể không loạn nhịp, ngay cả khi Đường Phú Quý vừa mới đánh tôi, cũng không làm tôi kích động thế này.

Đường Mạc Ninh có lẽ cảm thấy hơi bất tiện khi dìu tôi dậy nên đã trực tiếp bế tôi lên và đi về phía

phòng mình.

Tôi ôm cổ Đường Mạc Ninh, có chút bối rối.

Đã gần một năm rồi, tôi chưa vào lại phòng của Đường Mạc Ninh.

Thế mà vì trận đòn này, tôi tự nhiên lại được Mạc Ninh bể vào phòng như thế.

Tim tôi đập loạn xạ, đầu cúi thấp. Cho đến khi Đường Mạc Ninh đặt tôi lên chiếc giường lớn và êm ái.

vô cùng kia, tôi vẫn không buông tay khỏi cổ cậu ta…

Đường Mạc Ninh gỡ tay tôi ra khỏi cổ. Vẻ mặt không có chút nào miễn cưỡng cả, chỉ là có chút dịu dàng hơi lạ lẫm đối với tôi.

Tôi không dám nói gì vì sợ rằng khi tôi lên tiếng, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Đường Mạc Ninh nhìn tôi và chuẩn bị quay đi, tôi liền nắm lấy tay cậu ta và không nói gì.

Đường Mạc Ninh bất lực, “Tôi đi lấy khăn ướt!”.

Tôi chép miệng, buông tay và nhìn theo bóng lưng của Đường Mạc Ninh. Nghiêm túc mà nói, tôi thấy cậu ta có chút khó hiểu.

Từ ngày đầu tiên gặp, tôi đã không thể hiểu được cậu ta. Tôi dường như không bao giờ đoán được cậu ta đang nghĩ gì, đối với tôi lúc tốt lúc tệ. Nhưng mỗi lần nghĩ rằng Mạc Ninh không hề ghét tôi, cậu ta lại biến thành một con người khác.

Khi tôi vẫn đang ngơ người ra, Đường Mạc Ninh bước vào, tay cầm một chiếc khăn ướt, ngồi xuống bên cạnh và lau nhẹ mặt cho tôi.

Người tôi cứng đơ, không dám động đậy. Cho đến khi nhìn thấy chiếc khăn dính máu tôi mới nhớ đến mũi của mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trên mặt đều là vệt máu và nước mắt, bộ dạng này, nhìn có nổi không?

“Nhiều lúc tôi thắc mắc, với cái đầu của cậu, sao có thể sống được đến ngày hôm nay? Đó thực sự là một phép màu!”.

“Hả?”.

Tôi ngây ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần sát của Đường Mạc Ninh.

“Ông ta bảo cậu làm gì cậu cũng làm theo à? Cậu thậm chí còn không hét lên khi bị đánh? Tại sao ông ấy đánh cậu? Hả?” Đường Mạc Ninh hỏi tôi.

“Bởi vì …”, tôi thực sự muốn nói là vì cậu, vì tôi không muốn tôi lại gần cậu… Vì tôi không nghe lời!

Đường Mạc Ninh đột nhiên tức giận ném chiếc khăn đi.

“Cậu đúng là…nên động não chút đi, sao ngày mai ông ấy lại muốn đưa cậu đi, đưa đi đâu? Sao bỗng nhiên cho cậu mua quần áo? Rồi sao lại đánh cậu? Trước giờ cậu đều không nghĩ gì à?”.

Đây xem ra là lần mà Đường Mạc Ninh nói nhiều nhất với tôi. Giọng nói dễ nghe ấy vang lên trong tim tôi, khiến tôi không cảm thấy đau nữa.

Những câu cậu ta hỏi tôi, tôi thực sự chưa từng nghĩ đến, vì tôi biết rằng tôi có nghĩ cũng không thể hiểu được.

Đường Mạc Ninh lắc đầu và có vẻ buông xuôi. Cuối cùng cậu ta dựa vào giường và nói: “Nếu ngày mai ông ta bắt cậu phải làm điều gì đó mà mà cậu không muốn, hãy chạy đi, đừng quay lại, bây giờ tôi … cũng không thể bảo vệ ai được!”.

Đường Mạc Ninh siết chặt tay, vẻ mặt không rõ là đau khổ hay thù hận, tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này, và lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ Đường Mạc Ninh biết nhiều hơn tôi, có lẽ anh ta đã trải qua nhiều hơn tôi?

Một hồi lâu, Đường Mạc Ninh không nói gì. Tôi chỉ biết cuốn mình trong chăn và ngửi ngửi mùi hương của cậu ấy.

Không biết tại sao, tôi bị đánh, cơ thể đau đớn, nhưng tâm trạng của tôi tốt đến mức kinh ngạc, tôi thậm chí còn muốn cười, muốn cười vui vẻ.

Đột nhiên, một chiếc váy vàng nhạt xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi nhìn chăm chăm vào nó, bộ váy vàng đó không phải thứ gì khác, mà chính là chiếc váy hôm nay

tôi đã thử trong cửa hàng.

Đường Mạc Ninh nhìn thấy tôi đã phát hiện đứng phắt dậy, nhét chiếc váy vào túi xách.

“Cậu…sao lại mua nó? Không phải từng nói là rất xấu sao?”.

Có một chút bối rối trên khuôn mặt của Mạc Ninh. Có lẽ cậu ta biết rằng tôi sẽ không thể vào phòng này, vì vậy không nghĩ đến chuyện tôi sẽ phát hiện, tôi nghĩ chuyện cậu ta bế tôi vào dây cũng là nằm ngoài dự đoán.

“Thực sự rất xấu!”.

Tôi đồ” lên một tiếng, vẫn nhìn vào bộ quần áo đó, xấu mà vẫn mua! Đồ ngốc này!

“Có điều …”, Mạc Ninh dường như đã quyết định gì đó, nhặt chiếc túi lên và ném về phía tôi.

“Cậu không thể mặc nó lúc bình thường, trừ khi tôi cho phép cậu mới được mặc chiếc váy này, nghe

rõ chưa?”.

Tôi chợt mỉm cười, không còn quan tâm đến nỗi đau trên cơ thể mình nữa, tôi ôm chiếc váy vào lòng.

“Tại sao? Tại sao lại mua nó cho tôi?”.

Đường Mạc Ninh nhìn lên trần nhà một hồi rồi nói: “Tôi muốn cải thiện phong cách cho cậu một chút!”.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tai tôi nữa. Câu cuối cùng tôi nghe không rõ lắm, có lẽ vì tâm trí tôi đang mải nghĩ tới chuyện Mạc Ninh đã mua chiếc váy vừa đẹp vừa đắt đỏ này cho tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.