Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 10

trước
tiếp

Chương 10: Nhìn thấy thứ không nên nhìn

Cho nên, vào thời điểm đó, tất cả những tưởng tượng của tôi về việc đi học đều bị hủy hoại như vậy đấy, vỡ vụn hoàn toàn, không còn gì cả.

Sau đó, tôi cũng trở nên sống khép mình hơn, không muốn nói và không muốn giao tiếp với bất cứ ai.

Nhưng dù vậy, họ vẫn không chịu để yên cho tôi.

Có lần, bọn họ theo luật cũ bắt tôi trực nhật, chà tường nhà tắm và cọ nhà vệ sinh.

Đó là công việc mà tất cả các sinh viên ghét nhất, nhưng giờ họ đều đổ lên đầu tôi.

Nhưng tôi ngày hôm đó vô cùng xui xẻo, tôi đã gặp chuyện mà đáng nhẽ ra không nên nhìn thấy.

“Chị Miểu Miểu, đây là thứ đồ tốt mà bố tôi mang đến, xin biểu chị”.

Tôi đang lau vách ngăn nhà vệ sinh, bên ngoài lại có câu nói như vậy, làm tôi không biết có nên ra ngoài không.

“Đừng lôi ra, cậu muốn bị nhà trường ghi tên à?” giọng nữ kia có vẻ căng thẳng, tôi nghe ra được đó là giọng của Lâm Miểu lớp tôi, họ rốt cuộc đang làm cái gì?

“Chị Miểu Miểu yên tâm đi, chúng ta ở đây, tôi đã canh chừng rồi, tầm này không có ai qua đây đâu!”.

Nói xong, một mùi khói nồng nặc bay lên, nhà vệ sinh vốn dĩ đã có mùi rồi, thêm cái mùi nồng nặc kia

nữa, tôi không thể nhịn họ được.

Nhưng tôi cũng ý thức được nếu ra ngoài vào thời điểm này và bị phát hiện thì tôi sẽ ăn đủ.

Cố chịu đựng, tôi chỉ mong bọn họ hút thuốc nhanh một chút, hút xong thì mau mau rời đi, tôi sẽ vờ

như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mọi chuyện cứ hết lần này tới lần khác không được như ý muốn, cây lau nhà của đang dựng trên vách ngăn nhà vệ sinh, không hiểu sao tự nhiên rơi thẳng xuống, đập vào gạch men, phát ra một âm. thanh không to cũng không nhỏ.

“Ai? Ai ở bên trong đó?”.

Tôi ủ rũ giậm chân một cái, tiêu rồi, tôi lại sắp bị chỉnh đốn rồi.

Không đợi tôi bước ra, vách ngăn đột ngột mở toang ra, tôi đã bị phát hiện như thế trước mặt Lâm Miểu và cô bạn lớp bên.

Lâm Miểu vừa nhìn thấy tôi, lập tức hít một hơi sâu, tay nắm lấy tóc tôi mà lôi ra ngoài.

“Mày lén lén lút lút ở đây làm gì? Có phải có ý đồ gì không?”.

“Tôi không có!”, rõ ràng là hai người mới lén lén lút lút, cớ gì lại trách tôi?

“Con khốn, chị Miểu Miểu đang nói chuyện với mày đấy, mày còn dám ngang ngược à?”, cô bạn lớp bên tên Hứa Vy Vy thì phải, đã chửi mắng tôi không một chút nể nang.

“Chị Miểu Miểu, xử sao đây?”.

Bọn họ hút thuốc trong trường, nếu để thầy cô biết được nhất định sẽ bị ghi tên, cho nên bọn họ mới sợ đến thế. Tôi nghĩ đã nắm được điểm yếu của bọn họ, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không làm gì tôi.

Nhưng có vẻ tối đã nhầm, khi thấy Lâm Miểu cầm điếu thuốc lên chậm lại lần nữa, tôi bỗng có dự cảm không lành.

“Để chị đây nhả khói vào mặt nó nhé!”, trên thế giới chính là có một loại người như thế, chuyện xấu của họ bị phát hiện, nhất định sẽ kéo người khác xuống cùng.

“Đừng!”, tôi hét lên, vùng vẫy, nhưng sao tôi có thể đánh lại được hai người bọn họ, cho đến khi khi mũi và miệng tôi đầy khói, mỗi khi tôi thở ra, tôi cảm thấy như mình sắp chết, khuôn mặt của bọn họ hiện. lên vẻ đắc ý.

“Đồ thối tha, mày nhớ đấy, nếu dám nói ra chuyện ngày hôm nay, tạo sẽ đốt cháy cơ thể mày bằng những vết khói này!”, Lâm Miểu dữ dằn và nhổ một bãi nước bọt lên tôi.

Tại tôi ù đi, đầu tôi trống rỗng. Đột nhiên, không biết sức mạnh đến từ đâu, tôi dúi hai bọn họ xuống sàn, gạt hết khói đi.

“Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói cho giáo viên biết những gì hai người làm hôm nay!”.

Nước mắt nước mũi giàn giụa, tôi không biết bản thân rút cục lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy.

Đơn giản là không hề lường được hậu quả.

“Mày dám!”, nói rồi Lâm Miểu và Hứa Vy Vy nhào lên túm tôi lại, tôi vội vàng chạy ra ngoài.

“Rầm”, tôi chạy nhanh quá không chú ý xung quang, một bóng đen vụt qua và tôi đâm sầm vào đó.

“Mù à?”, giọng nói quen thuộc đang tức giận gào lên.

Mắt ngấn lệ, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Đường Mạc Ninh, tôi càng khóc to, trong lòng vô cùng uất ức nhưng đến một từ cũng không nói ra nổi.

Đường Mạc Ninh cau mày nhìn tôi, nhưng không ngờ, lần này cậu ta không quay đầu và bỏ đi.

Đằng sau, Lâm Miểu và Hứa Vy Vy đã gần đuổi kịp, nhìn thấy Mạc Ninh bọn họ không dám ho he gì.

Đường Mạc Ninh hết nhìn hai người đằng sau lại nhìn sang tôi, hỏi: “Có chuyện gì?”.

“Chuyện là Hai người chúng tôi bắt gặp cô ta hút thuốc trong nhà vệ sinh, khói sặc sụa, ai mà biết cô ta sao tự nhiên lại khóc như thế!”.

| Lâm Miểu hóa ra có quen Đường Mạc Ninh, giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng lại, so với khi nãy như thế hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi lắc đầu lia lịa, khóc càng to hơn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta nói: “Không phải tôi… Tôi không có.”.

Đường Mạc Ninh chau mày “Học mấy thói xấu thì nhanh thật, cậu còn hút cả thuốc?”.

“Không phải tôi!”, cổ họng ban nãy vừa bị sặc nên đầy mùi khói, tôi càng không biết phải giải thích

như thế nào, chỉ biết khóc.

“Cả người toàn mùi thuốc, đúng là kinh tởm!”, Đường Mạc Ninh quay đi, không thèm nhìn tôi.

Đối với lời giải thích của tôi, dường như cậu ta không muốn lắng nghe, nước mắt tuôn rơi và trái tim tôi đau đớn tột cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.