Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 11

trước
tiếp

Chương 11: Nói giúp tôi

“Hai cậu cũng chú ý chút, cô ấy đi chân trần, còn hai cậu đi giày đấy!”, Đường Mạc Ninh đã nói như thế rồi quay người đi thẳng.

Tôi lúc đó không biết cậu ta có ý gì, chỉ cảm thấy, cậu ta cuối cùng vẫn đỡ lời cho tôi.

Lâm Miểu và Hứa Vy Vy nhìn nhau, sau đó quay ra nhìn tôi hất hàm.

“Tân Sênh, mày với Mạc Ninh có quan hệ gì?”.

Tôi quay lại nhìn họ, tôi thực sự sợ hãi. Lúc đó, tôi biết rằng chỉ khi nói ra quan hệ của tôi với Mạc Ninh, hai bọn họ mới để yên cho tôi, nếu không tôi cũng tiêu rồi.

Sau đó, tôi thành khẩn nói: “Cậu ấy là…là anh trai tôi”.

“Cái gì?”, bọn họ ồ lên cười, “Mày nói Đường Mạc Ninh là anh mày? Chùm trường này là anh mày? Ôi trời đất!”.

Tôi cúi đầu không đáp lại.

“Nói dối mà cũng không chuẩn bị trước! Tân Sênh, nói cho mày biết, việc hôm nay nếu mày nói ra một chữ thôi, đừng trách bọn tao không nhắc! Đi”.

Hai bọn họ liếc tôi một cái rồi rời đi.

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó, tôi chỉ biết rằng, trong chốc lát, tôi đã qua ải thành công, không sao rồi. Nhưng tôi lại không lường trước, sau khi nói cậu ta là anh tôi, tôi đã tạo ra bao nhiêu tội.

Vào giờ thể dục ngày hôm sau, tức là mỗi sáng học xong hai tiết học thì chúng tôi đều phải tập thể dục, thầy trò toàn trường đều phải tập hợp tại sân vận động.

Khi đài phát thanh vang lên, Lâm Miểu và Hứa Vy Vy được xướng tên với lý do hút thuốc trong nhà vệ sinh nữ, tôi ngỡ ngàng.

Quay đầu nhìn Lâm Miểu, phát hiện ra cậu ta đang giận dữ, hai con mắt đỏ au, ánh mắt đó như

muốn xé tôi ra làm đôi.

Tim tôi đập thình thịch, sao có thể như thế được?

Là ai? Ai đã nói với thầy cô?

Tuyệt đối không thể là Đường mạc Ninh, theo những gì tôi biết về cậu ta thì chuyện hôm qua cậu ta sớm đã quên béng mất rồi.

Vậy rút cục là ai?

Thầy trò toàn trường đều hướng về phía Lâm Miểu và Hứa Vy Vy chỉ chỏ, nhưng tôi lúc này, toàn lưng lạnh toát, như đang ngồi trên một nấm mồ.

Tâm trí trống rỗng, chỉ biết rằng tôi chết chắc rồi.

Nguyên một ngày, tôi không dám đi đâu cả, tâm trí tôi rối bời. Không ngờ, Lâm Miểu nhìn tôi chằm chằm nhưng không hề có ý chất vấn.

Cho đến tận lúc tan học, tôi run rẩy đứng ở cửa lớp bỗng thấy bóng dáng Đường Mạc Ninh, trong lòng lóe lên một tia hy vọng.

Đường Mạc Ninh đeo cặp, đang đứng ngây ra trước cổng trường, như thể đang đợi ai đó nhưng có vẻ rất mất kiên nhẫn, tôi đột nhiên cảm thấy rằng hình như cậu ấy đang đợi tôi.

Tôi bước nhanh qua đó, dừng lại cách chỗ cậu ta không xa cũng không gần, tôi không dám cất lời chỉ biết nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Đường Mạc Ninh quay đầu nhìn thấy tôi, đồng thời lại chuyển ánh mắt ra phía sau, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi cũng nhìn theo, quả nhiên, Lâm Miểu và Hứa Vy Vy ở ngay đằng sau, nhưng tôi không ngờ, đằng sau Lâm Miểu và Hứa Vy Vy còn có một đám học sinh cuối cấp mà tôi không quen.

Đường Mạc Ninh chán nản nhìn tôi nói “Đầu óc cậu đúng là ngoài vùng phủ sóng, cái gì cũng nói với thầy cô được à? Bọn họ bảo vệ được cậu chắc?”.

Âm thanh đó không lớn, nhưng lòng tôi như được sưởi ấm. Bất luận cậu ta nói gì, tôi biết cậu ta đang

muốn bảo vệ tối.

“Nhanh lên xe đi về, đúng là đồ bỏ đi!”.

Đám người đằng kia chỉ nhìn thấy Mạc Ninh nói chuyện với tôi, căn bản không thể nghe thấy cậu ta đã nói gì. Nhưng điều đó đã khiến Lâm Miểu và Hứa Vy Vy không dám ho he gì.

Tôi không ngốc, tôi lập tức hiểu ra ý của Đường Mạc Ninh. Bây giờ không phải lúc để tôi giải thích gì hết, mắt chỉ chăm chăm vào bến xe buýt trước mắt, đây chính là chuyến xe buýt tôi về nhà.

Ngay sau đó, Lâm Miểu và Hứa Vy Vy có vẻ mất kiên nhẫn, không đoái hoài đến những thứ khác, lập

tức dẫn đám người kia đi về phía chúng tôi.

Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh toát, lòng bàn tay không thể nắm lại được.

Khoảnh khắc ấy, xe buýt đi tới, tôi vội chộp lấy thời cơ, chạy một mạch đến cửa xe buýt, cố len lỏi qua đám học sinh đông đúc và lên được xe.

Tôi không cần quay lại nhìn cũng có thể đoán được vẻ mặt của Lâm Miểu và Hứa Vy Vy lúc này.

Dù sao thì tôi cũng đã trốn được rồi.

Tối đó, Mạc Ninh về nhà rồi lập tức đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn tôi cũng không cho tôi cơ hội giải thích

Nhưng tôi cũng biết, tôi trốn được một ngày chưa chắc sẽ trốn được mãi.

Sự tương tác qua lại của tôi và Đường Mạc Ninh cuối cùng cũng bị những kẻ dã tâm đồn ra ngoài.

Cả trường đồn qua đồn lại, rằng tôi làm thế nào mà quyến rũ được trùm trường, rằng tôi hèn hạ ra sao, thậm chí họ còn nói tôi bị thần kinh, dám gọi Đường Mạc Ninh là anh trai.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, cuộc sống của tôi ngày càng trở nên u ám, ai cũng nghĩ tôi là một kẻ không biết xấu hổ. Cùng với sự giật dây của Lâm Miểu, bạn bè trong lớp càng ngày càng quá đáng hơn với tôi.

Trước đây chỉ là bị nói qua nói lại, nhưng hiện tại, đến nước của tôi tôi cũng không dám uống vì từng bị bạn học đổi thành nước tiểu, đến bàn học cũng không dám tự tiện lật ra vì trong bàn có thể sẽ có sâu. Tôi thậm chí không dám đi vệ sinh vì Lâm Miểu luôn canh chừng tối sau giờ học, tôi không làm gì được.

Cứ như thế, cuối cùng cô Lý cũng phát hiện ra có điều gì không ổn, liền tìm tôi nói chuyện nhưng tôi lại không dám mở lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.