Không Ngừng Quyến Rũ Anh

Chương 9

trước
tiếp

Chương 9: Trường học không như những gì tôi nghĩ

Dù không hiểu cho lắm, nhưng tôi vẫn nhớ từng chút một, đặc biệt là việc gọi Đường Phú Quý là thầy chứ không phải chú.

Sau khi kiểm tra lại vài lần, Đường Phú Quý cuối cùng cũng yên tâm. Ông ấy nói với tôi: “Hôm nay

đến trường hay biểu hiện thật tốt, tương lai đều do mình tạo ra, cháu nhớ chưa?”.

Thấy tôi gật đầu, Đường Phú Quý mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng có chuyện này chủ bắt buộc phải nói với cháu, vì cháu lớn rồi nên không thể đi học lại tiểu học được, chỉ có thể học thẳng lên lớp 6 thôi. Nếu có vấn đề gì cháu cứ hỏi Mạc Ninh hoặc các thầy cô nhé!”.

Tôi không hiểu lắm, rõ ràng đều là học sinh, sao phải phân ra nhiều như vậy, càng không biết lúc học sẽ có vấn đề gì. Lúc đó tâm trí tôi không có gì ngoài niềm vui sướng khi được đi học, vì vậy tôi chỉ đồng ý vậy chứ không nghĩ gì nhiều.

Nhưng những gì xảy ra ngay sau đó đã khiến tôi thực sự hiểu Đường Phú Quý rốt cuộc là có ý gì.

Bởi vì đi học với tư cách là học sinh dự thính nên tôi không cần đợi khai giảng như học sinh mới mà trực tiếp đến lớp học nghe giảng luôn.

Nhân lúc Đường Mạc Ninh lên lớp, Đường Phú Quý dẫn tôi đi gặp cô chủ nhiệm – cô Lý.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm của mình, tôi có cảm giác cô ấy không thích tôi lắm nhưng lại cười thầm khi nhìn vào ánh mắt của Đường Phú Quý.

Lúc hai người họ nói chuyện, tôi thấy không được tự nhiên cho lắm, liền cúi đầu dựa vào hàng lang.

Vì vẫn chưa đến giờ vào lớp, học sinh đi ngoài hành lang rất đông, đa số họ đều cao hơn tôi chút, nhưng không biết tại sao họ lại nhìn tôi với một ánh mắt không thân thiện chút nào.

Điều này so với tưởng tượng của tôi có lẽ khác xa.

Lúc đó tôi đều biết, tôi mặc đồ không những quê mùa mà nhìn còn bẩn thỉu, dáng vẻ nhìn không hợp

với môi trường này, đám học sinh ban đầu là hiếu kỳ, nhưng đa số sau đó là không thích tôi.

Lại thêm là một học sinh dự thính có chút quan hệ với thầy cô, quả thực khó tránh khỏi hiềm khích.

“Đứa trẻ này là do tôi nuôi nấng, cô bé rất đáng thương, mong cô giáo để ý nhiều hơn, ngoài ra..”,

Đường Phú Quý ghé vào tai cô giáo nói.

“Cháu trai tôi…lo rằng…bị yêu sớm…làm hư nó..”.

Thính lực của tôi không tốt, họ lại nói rất nhỏ, tôi chỉ nghe lờ mờ được vài từ, hoàn toàn không thể hiểu họ có ý gì.

Nhưng nhạy bén một chút thì có thể cảm nhận được biểu hiện của cô Lý đối với tôi đã thay đổi rất

nhiều.

Đường Phú Quý giao tôi cho cô Lý rồi đi ngay vì có tiết thể chất ngay sau đó.

“Em chỉ là học sinh dự thính, tiến độ học tập trong lớp phải tự bắt kịp, nền tảng đã không bằng cách bạn chứ đừng nói là có hay không. Cô sẽ chú ý em, nếu phát hiện có tình trạng yêu sớm, em sẽ lập tức bị đuổi học!”.

Cô Lý lạnh lùng nói.

Vừa nghe thấy từ “thôi học”, tôi liền vội gật đầu, làm gì còn tâm trí nghĩ cái khác.

Sau này tôi càng nghĩ càng thấy có gì không đúng, tại sao cô giáo lại tự nhiên nhắc đến vấn đề yêu

sớm?

Lí do rất đơn giản, Đường Phú Quý đã thì thầm gì đó với cô Lý.

Bước vào lớp, nhìn đám học sinh bên dưới, đột nhiên thấy phấn chấn, cuối cùng tôi cũng trở thành một người trong số họ, tôi được đi học thật rồi.

Cô Lý dường như có vẻ không muốn giới thiệu tôi lắm, chỉ đơn giản nói tên tôi rồi xếp cho tôi ngồi tít

cuối xó lớp.

Bên cạnh chỗ ngồi của tôi có cây lau nhà và chổi dùng để vệ sinh lớp, tỏa ra một mùi cực khó chịu.

Nhưng những thứ này chẳng quan trọng, tôi không hề để bụng, ngồi đâu cũng được miễn là được | lên lớp, đối với tôi vậy đã đủ lắm rồi.

Nhưng tôi nghĩ thế không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy.

“Này, cậu không ngửi thấy mùi gì à?”, đột nhiên cậu bạn bàn trên quay xuống nói với tôi.

Tôi tự nhiên căng thẳng liếm môi, rõ ràng là lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện trước với tôi.

Tôi nghĩ một hồi, có nên nói là mùi của cây lau nhà không nhỉ?

“Cây lau nhà chưa được giặt sạch đúng không?”, tôi nghĩ tôi đã trả lời rất tốt.

“Sao có thể được, hôm nay tôi trực nhật mà, tôi đã giặt cây lau nhà mấy lần rồi!”, cậu ta vừa nói vừa cười cợt.

Tôi chớp chớp mắt, có chút luống cuống: “Vậy…vậy đó là mùi gì?”

Cậu ta đột nhiên vui khôn tả: “Đó là mùi nông thôn của một đứa quê mùa! Ha ha ha”.

Mấy bạn xung quanh tôi cũng tự nhiên bật cười.

Cô Lý trên bục giảng liền giận dữ đập bàn và hét lên: “Đang trong giờ học! Tân Sênh, sao em vừa mới đến đã làm loạn cái lớp này lên vậy? Không học thì đứng lên nghe giảng cho tôi”.

Tôi đỏ bừng mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Cả giờ học, tôi không nghe được chữ nào vào đầu. Tôi chỉ tự hỏi, tại sao lại bắt tôi đứng lên như thế? Tại sao lại bắt nạt tôi, cười cợt tôi? Tại sao?

Sau đó, tôi không biết tại sao mình trở thành sự xỉ nhục của lớp, tiếng tăm không hề nhỏ, đều truyền

hết sang các lớp bên, nói rằng lớp tôi có đứa nhà quê ngày nào cũng ôm cây lau nhà và tưởng tượng ra

mình là Harry Potter, người toàn mùi hôi, chưa bao giờ tắm cả.

Tất nhiên, tôi càng không có lấy một người bạn, tôi bỗng nhận ra cái gọi là giai cấp, bọn họ đều mặc đồ sạch đẹp tinh tươm, trong túi còn có tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho, dù cho học hành không tốt đi nữa cũng vẫn hơn tôi một bậc, như vậy thì làm sao có ai chịu làm bạn với tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.