Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 99

trước
tiếp

CHƯƠNG 99

Tống Hân Nghiên dứt khoát không nghĩ nhiều nữa: “Được rồi. Nếu có cơ hội, tớ sẽ nói bóng nói gió với Tưởng Minh Trúc thử xem.”

Cô nhóc này dù tinh quái nhưng cũng chỉ là đứa nhỏ ba tuổi mà thôi.

Nhắc tới cô nhóc, Khương Thu Mộc vội hỏi: “Không phải bây giờ cậu đang là bảo mẫu toàn thời gian à? Hay tối nay dẫn cả Tưởng Minh Trúc đi cùng đi?”

Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Tưởng Tử Hàn sẽ không đồng ý đâu.”

Bé con kia vừa quý giá vừa kén chọn, cái miệng nhỏ nhắn độc địa kia chỉ biết phá đám thôi.

Tuy không thể dẫn cô bé tới nhưng cô có thể mang về ít đồ cô bé thích mà bình thường theo Tưởng Tử Hàn không được ăn.

Buổi tối, tại nhà hàng.

Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc vừa bước vào sảnh đã gặp phải mấy người Tống Mỹ Như.

Đôi bên dừng lại.

Tống Mỹ Như cao ngạo liếc nhìn Tống Hân Nghiên và cô gái bên cạnh: “Vũ Trúc, sau này kết bạn với ai cũng phải đánh bóng mắt cho kỹ vào nhé. Đứng trước mặt một số người ấy mà, nên nói gì, làm gì đều phải để ý đúng mực.”

Tô Vũ Trúc là một hot girl mạng hạng bét, trước kia là tay sai đắc lực suốt ngày theo đuôi Tống Hân Nghiên.

Hai người là bạn cấp ba, vì giúp cô ta, mỗi lần Tống Hân Nghiên nghiên cứu ra sản phẩm mới đều đưa tới phòng livestream của cô ta đầu tiên.

Tô Vũ Trúc cũng nhờ đó nhanh chóng phát triển trong giới livestream, thu hút không ít fans.

Tống Mỹ Như trở về, Tống Hân Nghiên thất sủng, cô ta là người đầu tiên phản bội, gia nhập vào hàng ngũ Tống Mỹ Như.

Tô Vũ Trúc che miệng cười khẽ: “Chuyện này còn phải nói sao? Em thấy chướng mắt với mấy đứa cáo mượn oai hùm từ lâu rồi.”

Tống Mỹ Như hài lòng: “Làm người là phải biết thức thời. Chỉ cần em toàn tâm toàn ý đi theo chị, toàn bộ sản phẩm của công ty chị vẫn sẽ lên kệ của em đầu tiên.”

Khương Thu Mộc tức giận: “Cái nhà hàng này cũng thật là, mặt hàng gì cũng dám cho vào, không sợ ô nhiễm bầu không khí à! Hân Nghiên, mình đổi nhà hàng khác nhé.”

So với Khương Thu Mộc nổi giận, Tống Hân Nghiên lại bình tĩnh khác thường.

Dù sao thì cũng đã có kinh nghiệm bị người thân trong nhà hãm hại, phản bội, một người ngoài đã không thể khơi lên sóng gió trong lòng cô nữa rồi.

Hai người đi ra ngoài.

Tống Mỹ Như sải bước lên phía trước, ngăn cản hai người.

“Muốn đi à? Được thôi. Vậy nói cho tao biết mày đưa ông nội đi đâu trước đã. Tống Hân Nghiên, mày có biết ba mẹ đều lo lắng phát điên rồi không? Bọn tao đã nói chuyện này cho nhà bác cả và nhà chú ba, bọn họ sẽ nhanh chóng tới thôi.”

Tống Hân Nghiên nghiêng đầu, hờ hững nhìn cô ta.

“Bác cả với chú ba về rồi à? Vừa hay, để bọn họ chứng kiến các người đối xử với ông nội thế nào đi. Ngay cả thuốc cũng không cho ông uống, kéo dài bệnh tình của ông đến tình trạng như hiện giờ!”

“Ăn bậy thì được chứ nói bậy thì đừng nhé. Tống Hân Nghiên, mày có bằng chứng không?” Tống Mỹ Như chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.