Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 100

trước
tiếp

CHƯƠNG 100

Tô Vũ Trúc đứng bên cạnh hùa theo: “Mỹ Như, có những người chẳng cần đến cả sĩ diện thì bằng chứng gì chứ? Để cướp quyền thừa kế của chị, có thủ đoạn nào mà không lôi ra dùng đâu?”

Khương Thu Mộc nổi trận lôi đình, bước lên đẩy Tô Vũ Trúc: “Cái loại gió chiều nào xoay chiều ấy như cô có tư cách gì mà nói?”

Tô Vũ Trúc bị đẩy lui về phía sau, trợn mắt trừng trừng: “Khương Thu Mộc, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Nếu không nể mặt anh họ cô thì tôi đã không nhịn cô rồi!”

“Ha!”

Khương Thu Mộc cười khẩy: “Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Hân Nghiên, bây giờ cậu đã nhìn rõ chưa. Đã nói với cậu đây là loại người mưu mô mà cậu không tin, lần nào cũng thiên vị cô ta, có sản phẩm mới cũng luôn cho cô ta trước. Đúng là nuôi ong tay áo mà.”

Cô ấy mỉa mai: “Năm triệu fan hâm mộ của cô ta thì có hơn bốn triệu là do cậu kiếm cho cô ta rồi, kết quả thế nào? Người ta tiếp cận cậu chỉ vì thích anh họ của tớ, mà anh ấy thì chỉ thích cậu. Cho nên cô ta mới diễn sâu, vào vai cô gái tốt tính trọng tình trọng nghĩa trước mặt anh họ tớ. Anh họ tớ ra nước ngoài rồi là trở mặt ngay tức thì còn gì? Cái loại chỉ biết đòi hỏi, cầu xin sự giúp đỡ của cậu như thế này, lúc cậu bị nhà họ Tống đuổi đi, chẳng những không trả ơn mà còn quay lại đạp một phát, có khác nào ruồi bọ đi tìm phân không, nghe mùi là chạy. Chậc… Đúng là tởm muốn chết!”

Tô Vũ Trúc giận đến nỗi cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng lên: “Khương Thu Mộc, tao vả chết mày!”

Cô ta giơ tay xông đến.

Tống Mỹ Như túm tay cô ta ngăn lại, khinh miệt nói: “Cần gì phải so đo với loại người chỉ biết võ mồm như chó nhà có tang này.”

“Đầu Gỗ, đi thôi.” Tống Hân Nghiên thờ ơ nói: “Cậu cũng nói rồi đó, là ruồi bọ tìm phân, ở chung với ruồi bọ chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thôi.”

“Chuẩn đấy.”

Khương Thu Mộc lập tức không còn tức giận nữa.

Hai người nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Hân Nghiên?”

Một giọng nói mừng rỡ vang lên.

Hoắc Tấn Trung đi ra từ trong nhà hàng. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tống Mỹ Như bị phớt lờ nãy giờ bỗng nhiên nắm chặt tay.

Hai mắt cô ta đỏ hoe, vô cùng uất ức đi đến đón Hoắc Tấn Trung, chen giữa anh ta và Tống Hân Nghiên: “Tấn Trung, sao anh lại đến đây?”

Tô Vũ Trúc làm người ác tố cáo trước: “Cậu Hoắc, anh không biết đám Tống Hân Nghiên quá đáng đến mức nào đâu, họ nói chúng tôi đến nhà hàng này là ruồi bọ tìm phân. Họ oán hận chúng tôi thì cũng thôi đi, sao có thể làm ảnh hưởng đến nhà hàng của nhà họ Hoắc, cố ý làm người khác buồn nôn như thế.”

Sắc mặt của Hoắc Tấn Trung lập tức trở nên khó coi: “Hân Nghiên, em có ý kiến gì với anh có thể trực tiếp đến tìm anh, đứng trước nhà hàng của anh diễu võ dương oai làm gì? Em nhìn em bây giờ đi, chẳng khác nào mụ đàn bà đanh đá cả, sao em lại trở nên như thế chứ?”

Chân mày thanh tú của Tống Hân Nghiên khẽ nhíu lại.

Là cô sơ sót, quên mất đây là nhà hàng của nhà họ Hoắc.

Khương Thu Mộc bây giờ cũng mới nhớ ra chuyện này.

Cô ấy ngại ngùng nhìn Tống Hân Nghiên: “Hân Nghiên, xin lỗi nhé, tại tớ…”

“Không sao.” Tống Hân Nghiên ngắt lời Khương Thu Mộc: “Chó cắn cậu thì cậu sẽ cắn lại à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.