Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 98

trước
tiếp

CHƯƠNG 98

Cố Vũ Tùng thông báo cô làm thủ tục chuyển viện.

Tống Hân Nghiên mặc kệ những chuyện khác, vội vàng nhờ Khương Thu Mộc đưa mình đến bệnh viện.

Cố Vũ Tùng đã cho người làm xong các loại thủ tục từ trước, chỉ chờ Tống Hân Nghiên ký giấy tờ là có thể đưa người đi.

Viện dưỡng lão mới có đầy đủ máy móc tiên tiến, tốt hơn bệnh viện ban đầu không biết bao nhiêu lần.

Đảm bảo được an toàn cho ông nội, cuối cùng Tống Hân Nghiên cũng yên lòng.

“Cậu Cố, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Cố Vũ Tùng này đúng là Cố Vũ Tùng trong giới thượng lưu mà cô biết… Thái tử nhà họ Cố, gia đình hào môn bậc nhất Hải Thành!

Không ngờ Tưởng Tử Hàn còn có thể mời người này ra giúp đỡ.

Cố Vũ Tùng như nhìn ra Tống Hân Nghiên đang nghĩ gì, vội vàng nói: “Chị dâu khách sáo quá. Có thể giúp chị dâu một tay là vinh hạnh của tôi. Đúng rồi, chị dâu cứ lưu số vừa nãy vào nhé. Đấy là số của tôi, có việc gì cứ gọi.”

Tống Hân Nghiên được hoan nghênh đâm lo lắng, vội vàng lưu số máy Cố Vũ Tùng vừa liên hệ cô.

Người này đẹp trai sáng lạn, sinh ra trong nhà hào môn đỉnh cấp mà lại không kiêu căng tẹo nào.

Hai mắt Khương Thu Mộc tỏa ánh sáng: “Cậu Cố khách sáo như thế, chúng tôi không biết báo đáp sao cho phải. Tối nay chúng tôi đặt chỗ rồi, mong cậu Cố nhất định phải nể mặt.”

Cố Vũ Tùng do dự một thoáng, áy náy nói: “Chiều nay tôi còn có việc, chưa chắc đã tới kịp. Thế này đi, chị dâu gửi địa chỉ đến di động của tôi, khi nào xong việc tôi sẽ tới.”

Tống Hân Nghiên vội gửi địa chỉ cho anh ta.

Chờ Cố Vũ Tùng đi rồi, Khương Thu Mộc dại trai nhìn mãi theo hướng người ta biến mất.

Tống Hân Nghiên vỗ tỉnh người, nghi hoặc nói: “Đầu Gỗ, cậu có cảm thấy chỗ nào sai sai không?”

“Cái gì sai cơ?”

“Tớ, cậu và Cố Vũ Tùng, dù không quen biết nhau thì cũng từng trong giới thượng lưu, đúng chứ? Hải Thành này cũng chỉ có vậy thôi. Tớ không tin Cố Vũ Tùng không biết chuyện xấu của tớ và Hoắc Tấn Trung.”

“Thì sao cơ?” Khương Thu Mộc hỏi.

“Cố Vũ Tùng là bạn của Tưởng Tử Hàn!”

Tống Hân Nghiên nhíu mày: “Biết tớ kết hôn với Tưởng Tử Hàn, anh ta chắc chắn phải nói chuyện này cho Tưởng Tử Hàn mới phải. Tưởng Tử Hàn là cậu của Hoắc Tấn Trung, anh ấy thật sự có thể không để ý à?”

Thế nên chắc hẳn Tưởng Tử Hàn đã sớm biết chuyện trước kia của cô và Hoắc Tấn Trung, nhưng không hề vạch trần.

Khương Thu Mộc không đáp được.

Tống Hân Nghiên nghi hoặc hỏi: “Đầu Gỗ, cậu khẳng định Tưởng Tử Hàn là cậu ruột của Hoắc Tấn Trung đấy chứ?”

“Đương nhiên rồi! Sao tớ có thể hãm hại cậu được chứ?”

Khương Thu Mộc thề son sắt, lại nói tiếp: “Ôi trời, cậu suy nghĩ nhiều thế làm gì? Cho dù Tưởng Tử Hàn biết thì đã sao? Nếu anh ấy không vạch trần thì cậu cứ coi như không biết thân phận của anh ấy đi. Cậu không nói, tớ không nói, anh ấy lại càng không biết mục đích cậu lấy anh ấy. Sau này hai người lâu ngày nảy sinh tình cảm, dù chạm mặt Hoắc Tấn Trung chăng nữa, miễn là cậu không xấu hổ thì người xấu hổ chỉ có thể là là Hoắc Tấn Trung thôi. Cuối cùng chẳng phải cậu thắng à?”

Nghe… cũng có lý?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.