Đông Hoang Thần Vương

Chương 85

trước
tiếp

Chương 85

Cô nằm lên đùi anh, ngửa mặt nhìn anh nói.

Không biết tại sao mỗi khi kể khổ với anh xong, cô đều cảm thấy vô cùng yên tâm.

Nhất là khi nhìn thấy gương mặt cương nghị của anh, cô thấy cực kỳ an toàn, giống như trên đời này không có gì là cô không làm được.

“Ông ta không đi thì không được sao? Bức tranh chữ Dòng Họ Công Thần anh cho em đâu?”

“Cái đó cũng dùng được sao?”

Lưu Tiểu Nguyệt mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

“Đó là thứ chiến thần Đông Hoang thưởng cho anh, đương nhiên là dùng được rồi”, anh nở nụ cười bất lực với cô.

“Nhưng đó là tặng cho anh, đâu phải cho em”, cô bĩu môi nói.

“Cũng phải, nhưng mà chúng ta còn có một bức thư nữa. Trong thư cũng có nhắc đến tên em đấy”.

“Em cứ cầm cả thư và tranh chữ theo rồi nói đây là đồ thưởng cho nhà họ Lưu, bọn họ dám không tin sao?”

Anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

Hai mắt cô sáng bừng lên.

Kích động ngồi bật dậy.

Cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, vui sướng nhìn anh.

“Đúng rồi, sao em lại quên mất chuyện này nhỉ?”

Trần Thiên Minh bật cười gõ nhẹ vào trán cô.

“Em ngốc lắm”.

“Anh mới ngốc”.

“Hừ!”

Lưu Tiểu Nguyệt buồn bực hừ lạnh, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt cô khẽ ửng đỏ, hiện lên vẻ hạnh phúc.

Chiếc xe lăn bánh êm ru. Cô dựa vào cửa xe lén lút liếc nhìn Trần Thiên Hạo.

Lòng thầm tính toán.

Chỉ còn một tháng nữa.

Bọn họ sẽ làm đám cưới.

Nghĩ tới đây, mặt cô lại càng đỏ.

Tại ngân hàng Đế Phong.

Ở trung tâm thành phố.

Ngay bên cạnh tòa nhà văn phòng của chủ tịch thành phố.

Nơi đây là ngân hàng nhà nước lớn nhất nước Hoa, có chi nhánh ở khắp tất cả các thành phố lớn nhỏ.

Sau lưng ngân hàng này có cổ phần của quân đội nước Hoa kiểm soát.

Ngân hàng này cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất, trình độ bảo an tối cao cho đám người làm kinh doanh nắm giữ thế lực hùng hậu.

Đương nhiên mục đích thành lập ngân hàng Đế Phong ban đầu chỉ là để chi tiền phụ cấp sinh hoạt cho quân lính giải ngũ khắp cả nước.

Dần dà, nhờ có quân đội quốc gia chống lưng, mức độ an ninh tối cao, ngân hàng này trở thành ngân hàng được tin cậy nhất.

Chiếc xe chậm rãi đỗ lại trước cổng ngân hàng Đế Phong.

Nhân viên bãi đỗ xe chạy tới nhận chìa khóa. Trần Thiên Hạo ung dung đút tay túi quần, ánh mắt hờ hững liếc qua tiệm bán báo cách đó mấy trăm mét.

Không khỏi híp mắt lại.

Anh nhanh chóng phát hiện ra một bóng người ở trong nhà.

Thế nhưng anh cũng chẳng lo sợ gì.

Chỉ không ngờ đối phương lại theo mình tới tận nơi này.

“Thiên Hạo, ngân hàng đông người thật đấy”, Lưu Tiểu Nguyệt nhìn qua cửa kính thấy cả một đoàn người đang chen chúc xếp hàng ở bên trong.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua.

Trông thấy phần lớn những người xếp hàng đều là các ông cụ lớn tuổi.

Không ít người bị tàn tật.

Hơn nữa có rất nhiều người mặc trang phục quân đội màu xanh lục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.