Đông Hoang Thần Vương

Chương 84

trước
tiếp

Chương 84

Chiếc Lincoln màu đen lao vun vút trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã tới đoạn đường gần đại viện nhà họ Lưu. Anh bỗng nhìn thấy Lưu Tiểu Nguyệt đang ngây người ngồi xổm bên vệ đường.

Anh cau mày.

Thầm thở dài một hơi.

Anh cứ tưởng lần này quay về, mẹ mới là vấn đề khó giải quyết nhất.

Nào ngờ Lưu Tiểu Nguyệt mới là người làm đảo lộn cuộc sống của anh.

“Tiểu Nguyệt”.

Anh lái chậm lại, mở cửa sổ lên tiếng gọi cô.

Lúc này, cô đang ngồi ôm mặt khóc ở dưới đất, vừa thấy Trần Thiên Hạo xuất hiện liền cuống quýt quay đi lau nước mắt.

Cô hít sâu một hơi, chỉnh lại nét mặt, giấu đi vẻ buồn bã rồi nở nụ cười hỏi anh.

“Sao anh lại tới đây?”

“Em quên rồi à? Hôm nay là ngày đi mở tài khoản ngân hàng mà”, anh mở cửa xe, vẫy tay gọi cô.

Quả nhiên, Lưu Tiểu Nguyệt bị Lưu Bá Thiên chọc tức rồi quên luôn cả chuyện nay.

Hôm nay, toàn bộ các thế lực tham gia đấu giá đều phải đến ngân hàng Đế Phong.

Để sau khi đấu giá thành công, đội quân Đông Hoang sẽ gửi vào đó mười tỷ tiền cổ phần.

Sau khi lên xe, cô mỉm cười nhìn anh.

“Em đúng là não cá vàng. Nếu anh không nhắc là em quên mất luôn”.

Chiếc xe lăn bánh đi thẳng tới ngân hàng Đế Phong nằm ở trung tâm Nam Thành.

Trong xe.

Trần Thiên Hạo nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của cô, không khỏi nhíu mày.

Anh dịu dàng nắm chặt tay cô.

Nhẹ giọng hỏi.

“Em lại gặp chuyện phiền lòng gì sao?”

Anh còn chưa nói hết câu, đã thấy cô òa khóc.

Nước mắt tuôn ra như mưa.

Cả người yếu ớt không kìm được nằm lên đùi anh khóc nức nở.

“Thiên Hạo, em không muốn làm chủ gia tộc gì hết”.

“Khó quá, em không làm được”.

“Tiểu Nguyệt, làm chuyện gì cũng sẽ khó lúc đầu. Nếu em đã đạt được vị trí này thì nên kiên trì giữ lấy”, Trần Thiên Minh ôn tồn khuyên nhủ.

Không phải anh khăng khăng ép cô phải nắm quyền quản lý nhà họ Lưu. Mà là từ khi biểu tượng đầu sói kia xuất hiện, càng điều tra càng đứt manh mối, anh đã bắt đầu cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Trần Thiên Hạo biết có lẽ anh không thể ở lại Nam Thành lâu dài.

Vì vậy anh phải sắp xếp mọi chuyện trong nhà xong xuôi, rải sẵn đường đi cho bọn họ.

“Bề ngoài bọn họ tỏ ra nghe lời em đều là vì anh. Em cảm thấy cả cái nhà này đều đang cố tình chống đối em”.

“Bất cứ chuyện gì bọn họ cũng làm trái lời em. Chưa bao giờ họ làm em hài lòng cả. Em sắp sụp đổ rồi”.

Lưu Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa kể.

Trước kia, cô gặp bất cứ khó khăn gì đều sẽ kể cho anh nghe. Nhưng từ khi lên làm chủ gia tộc, cô tự thấy mình không thể làm vậy được nữa.

Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn không thể nhịn nổi.

Bởi vì chỉ có anh mới là chỗ dựa của cô.

“Yên tâm, có anh ở đây rồi”.

Trần Thiên Minh dịu dàng xoa đầu cô an ủi.

Chẳng biết từ khi nào, cô gái này đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh.

Mặc dù anh vẫn luôn cố gắng chối bỏ sự tồn tại của cô nhưng không thể không thừa nhận một điều, sớm chiều ở chung đã khiến anh ngày càng muốn quan tâm cô nhiều hơn.

Đôi khi, tình cảm là thứ không thể nào khống chế được.

“Nói anh nghe, em lại gặp khó khăn gì nữa?”

Anh dịu dàng thủ thỉ.

“Chuyện công huân đó. Ông nội không chịu tham gia buổi đấu giá với em”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.