Đông Hoang Thần Vương

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86

Bọn họ là lính già giải ngũ!

Chắc là đến để nhận phụ cấp hàng tháng.

Khi thấy những vết thương trên người bọn họ, Trần Thiên Hạo không khỏi xúc động.

Bọn họ đều là anh hùng đã hi sinh hết mình vì hòa bình cho đất nước.

Nếu không có bọn họ, đất nước sẽ không được yên bình như ngày hôm nay.

“Tiểu Nguyệt, em vào đăng ký số đi, anh đi xử lý chút chuyện trước đã”.

Lưu Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi đi vào trong cổng lớn của ngân hàng.

Anh rút một điếu thuốc lá châm lửa đốt, rít một hơi thật sâu.

Bước chân nhanh nhẹn đi tới tiệm bán báo.

“Đừng giả vờ nữa”.

Anh lạnh lùng cất giọng nói.

Một người đang ngồi trước tiệm bán báo, buồn bực hạ tờ báo to đùng che kín toàn bộ gương mặt xuống, vẻ mặt không cam lòng.

Lộ ra gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Tiền Cẩm Lâm.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”, anh lạnh giọng hỏi.

“Anh hại tôi tan nhà nát cửa, anh nói xem tôi muốn làm gì?”, cô ta nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại.

“Cô có biết tại sao tôi lại ra tay tiêu diệt nhà họ Tiền không?”

Trần Thiên Hạo sa sầm mặt hỏi.

“Bởi vì nhà họ Tiền các cô bắt cóc mẹ tôi để uy hiếp tôi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm chuyện tương tự thêm một lần nào nữa”.

Nói rồi anh ném điếu thuốc lá xuống đất, giẫm nát.

Quay lưng bỏ đi.

Sắc mặt Tiền Cẩm Lâm trở nên nặng nề, lanh lẹ rút một con dao sắc nhọn từ trong đôi bốt dài màu đen.

Lưỡi dao sắc bén lóe lên.

Cô ta lăn một vòng nhào tới định đâm vào cổ chân của anh.

Cảm nhận được sát khí rét lạnh từ sau lưng ập tới.

Trần Thiên Hạo nổi giận, nhún người lấy đà nhảy ra xa mấy mét.

Tiền Cẩm Lâm vồ hụt vào khoảng không.

Cô ta lật ngửa lại, dùng sức bật người đứng dậy.

Vòng eo thon gọn của cô ta mềm dẻo tựa như không xương, quay một vòng một trăm tám mươi độ, nhón chân bổ nhào về phía anh.

“Bịch!”

Trần Thiên Hạo giơ chân lên cao đá bay con dao trong tay cô ta.

Còn hai tay tóm chặt cơ thể đối phương.

Dùng sức khóa chặt cả người cô ta vào ngực mình.

Năm ngón tay bóp chặt cổ họng cô ta.

“Nếu không vì nể tình cô là người của quân Nam Cương, tôi đã lấy mạng cô từ lâu rồi”.

Anh lạnh lùng thì thầm bên tai cô ta.

Tiền Cẩm Lâm giãy giụa mấy lần đều vô ích, co chân định đá vào thân dưới của anh.

Nào ngờ lại bị anh kẹp chặt lại bằng hai chân.

Cô ta đau đớn kêu lên một tiếng.

Toàn thân ngả về phía trước.

Cổ họng bị anh siết chặt, hít thở không thông, mặt mũi đỏ gay gắt, hai mắt trợn trừng.

“Tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu”.

Cô ta tuyệt vọng buông lời nguyền rủa.

Nhưng Trần Thiên Hạo vốn không hề có ý định giết cô ta.

Năm ngón tay anh khẽ thả lỏng, cho cô ta cơ hội thở dốc.

Đồng thời hai chân đang kẹp chặt bắp chân cô ta cũng buông ra.

“Tôi không muốn cô tấn công tôi thêm lần thứ ba”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.