Đông Hoang Thần Vương

Chương 55

trước
tiếp

Chương 55

Cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, lượn hai vòng quanh hai gã sát thủ rồi quay về vị trí bên cạnh anh.

“Phụt phụt!”

Cổ họng hai gã sát thủ bị rạch nát, máu tươi phun ào ào như suối, đồng loạt ngã xuống.

Sát thủ hàng đầu bồi dưỡng mấy chục năm trời.

Vừa vào đầu trận đã bị lấy mạng.

Tiền Quán Bằng giật mình khiếp sợ, kéo theo Tiền Cẩm định bỏ chạy.

Chu Tước lại vung dao lên, lưỡi dao bay nhanh như tia chớp cắm phập vào đùi ông ta, khiến ông ta thét lên, ngã nhào xuống đất.

Còn tên ngốc Tiền Cẩm vội vàng ngồi thụp xuống, ôm đầu gào thét inh ỏi.

“Tôi đã nói sẽ tính sổ với ông rồi mà”.

Trần Thiên Hạo lại đốt một điếu thuốc mới, hờ hững lên tiếng.

Thấy vậy, đám người nhà họ Lưu đều sợ hết hồn.

Hoảng loạn tột độ!

Đến cả sát thủ cũng bị giết trong nháy mắt. Cơn giận dữ trong lòng bọn họ đều đã bị nỗi sợ xua tan.

Không còn ai dám xông lên nữa.

“Ông chủ, làm sao bây giờ?”

“Chúng tôi không muốn chết!”

Giờ phút này, trong lòng Lưu Bá Thiên chỉ còn sự tuyệt vọng.

Thủ đoạn của Trần Thiên Hạo cực kỳ tàn độc. Nếu ông ta không chịu giữ đúng lời hứa, nhà họ Lưu sẽ gặp phải nguy cơ bị diệt vong.

Sức lực toàn thân như bị rút cạn kiệt.

Lão ta tập tễnh đi ra khỏi chiếc bàn, đôi mắt xám tro quét qua đám người xung quanh.

Giọng điệu buồn bã cất lên.

“Tôi tuyên bố”.

“Tôi sẽ lập tức rút khỏi vị trí chủ gia tộc, nhường lại cho Lưu Tiểu Nguyệt quản lý”.

Lão ta vừa dứt lời, cơ thể già nua bỗng nhiên còng xuống.

Trông lão ta dường như đã già đi rất nhiều.

Bàn tay run rẩy rút con dấu đại diện cho thân phận chủ gia tộc từ trong ngực ra, cung kính đưa cho Lưu Tiểu Nguyệt bằng hai tay.

Tất cả mọi người đều im thin thít.

Lúc này, bọn họ chỉ muốn cô lập tức kế nhiệm chức chủ nhà.

Sau đó nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khủng bố này.

Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Vội vàng kéo tay Trần Thiên Hạo.

Giọng run run.

“Thiên Hạo, chúng ta rời khỏi đây được không?”

“Em không muốn làm chủ gia tộc gì hết. Em chỉ muốn được bình yên sống bên anh”.

“Tiểu Nguyệt, chủ gia tộc nhường lại chức vị không phải trò đùa đâu”.

“Em cứ nhận đi”.

Anh dịu giọng khuyên nhủ.

Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mím môi bước lên nhận lấy con dấu.

“Ông nội, cháu thật sự không có ý tranh đoạt quyền lực với ông. Giờ cháu sẽ tạm thời bảo quản con dấu này, còn chức chủ nhà ông cứ đảm nhiệm đi”.

Cô lễ phép nói.

Lưu Bá Thiên lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, nghiêm mặt nhìn cô.

Vẻ mặt hung dữ.

“Tiểu Nguyệt, cháu đang sỉ nhục ông già này hả?”

“Không không, cháu không dám có ý đó đâu”, cô liều mạng lắc đầu phủ nhận.

“Nhà họ Lưu truyền lại chức chủ nhà là trò đùa sao? Lưu Bá Thiên ông nói được làm được, tuyệt đối không quyến luyến cái chức gia chủ này”.

“Nhưng mà, đừng mong ông già này phải nghe lệnh của một đứa con hoang”.

Lão ta vừa dứt lời, mặt mày đỏ au, run rẩy phun ra một ngụm máu tươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.