Đông Hoang Thần Vương

Chương 54

trước
tiếp

Chương 54

Nghe thấy anh nói những lời này, đám người nhà họ Lưu lập tức bùng nổ.

Không thể tiếp tục nhẫn nhịn sự ngang ngược của anh nữa.

“Trần Thiên Hạo, mày đừng có được voi đòi tiên”.

“To mồm phết nhỉ, còn dám bắt ông cụ từ bỏ chức vị”.

“Chẳng qua Lưu Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một đứa con hoang, có tư cách gì leo lên vị trí chủ gia tộc họ Lưu?”

Bọn họ giận dữ nhao nhao mắng chửi, định giơ tay giơ chân đánh hội đồng Trần Thiên Hạo.

“Trần Thiên Hạo, cậu đừng ức hiếp người quá đáng”.

Lưu Bá Thiên giận dữ đập bàn đứng bật dậy, trán nổi đầy gân xanh.

“Ông Tiền, ông Châu, hôm nay tôi vốn định mời hai ông làm chứng. Nhưng bây giờ chuyện đã nguy hại đến sự tồn vong của nhà họ Lưu chúng tôi, mong hai ông thông cảm, tạm thời lánh đi”.

Sắc mặt của Tiền Quán Bằng trở nên âm trầm.

“Ông cụ Lưu, dù sao chúng ta cũng là quan hệ thông gia. Hôm nay nhà họ Lưu của ông gặp nạn, làm sao nhà họ Tiền có thể khoanh tay đứng nhìn được?”

Ông ta vỗ tay một cái ra hiệu, hai gã sát thủ áo đen tức thì đi ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh.

“Tốt”.

“Vậy còn cậu Châu thấy sao?”, Lưu Bá Thiên liếc mắt nhìn sang Châu Minh.

Bấy giờ Châu Minh mới giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy.

“Ông nói vậy là không đúng rồi. Ngày hôm đó cả ông và cậu ấy đều đưa ra lời thề, tôi cũng có mặt chứng kiến”.

“Quả thật ông nên từ bỏ vị trí chủ gia tộc”.

“Châu Minh, cậu…”, Lưu Bá Thiên cả giận quát.

Lão ta không ngờ đối phương lại phản bội mình, nói ra những lời như vậy.

“Ông đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ nghe theo lý lẽ, không về phe ai cả”.

“Lần này đúng là nhà họ Lưu các ông làm chưa thỏa đáng rồi”.

Ông ta vừa nói vừa cất bước đi tới trước mặt Trần Thiên Hạo.

Cúi đầu khom lưng tỏ thái độ khiêm nhường.

“Cậu Trần, nhà họ Châu chúng tôi ủng hộ cậu”.

“Cút!”

Anh trừng mắt lườm ông ta, vẻ mặt ghét bỏ. Ông ta lập tức bị dọa sợ chết khiếp vắt chân lên cổ chạy ra khỏi đại viện nhà họ Lưu.

Cảnh tượng này khiến người nhà họ Lưu đều chết lặng.

Ai cũng sợ ngây người.

Nhà họ Châu là gia tộc có thực lực ngang bằng với nhà họ Lưu bọn họ. Vậy mà Trần Thiên Hạo chỉ cần nói một câu đã dọa ông ta suýt tè ra quần.

Nhà họ Lưu đối đầu với anh liệu có thể có kết cục tốt không?

“Nể tình Tiểu Nguyệt là người nhà họ Lưu, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng”.

Anh lạnh giọng nói với Lưu Bá Thiên.

“Một là nhường chức”.

“Hai là chết”.

“Danh tiếng của tôi không phải chỉ là hư danh. Các đệ tử ra tay đi”.

Lưu Bá Thiên nổi điên gào ầm lên, mấy gã đệ tử đứng đầu tức thì xông lên.

Trần Thiên Hạo đốt một điếu thuốc, ánh mắt khinh thường không thèm liếc nhìn đám người kia lấy một cái.

“Bịch bịch bịch!”

Chu Tước đứng bên cạnh anh thoắt cao lao lên đá gãy chân cả bọn.

Mấy người phía sau hoảng loạn lùi xuống.

Cùng lúc đó.

Hai gã sát thủ nhà họ Tiền đột nhiên xuất hiện đánh tới.

Anh nhìn một cái, rít một hơi thuốc lá thật mạnh rồi nhả khói.

Tàn thuốc cháy dở đỏ rực bắn vào mắt một gã.

Gã ta hét lên thảm thiết, giơ tay đập loạn.

Chu Tước nắm lấy mã tấu trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.