Đông Hoang Thần Vương

Chương 56

trước
tiếp

Chương 56

Kể cả như vậy.

Trần Thiên Hạo vẫn lạnh lùng sải bước đi tới, túm cổ áo lão ta bằng một tay, nhấc bổng cả người lão ta lên không trung.

Đôi mắt đen nháy như tựa ác ma dưới vực sâu đang muốn ăn thịt lão ta.

“Nếu để tôi nghe thấy người nhà họ Lưu các ông nhắc đến hai chữ con hoang thêm một lần nào nữa”.

“Tôi sẽ giết cả nhà ông!”

Nói xong, anh thờ ơ ném lão ta xuống đất.

“Tao liều mạng với mày”.

Lưu Mỹ Lệ trông thấy bố mình bị quăng đi, giận run người, quơ quơ hai tay xông lên định đánh người.

Trần Thiên Hạo vẫn chẳng thèm động đậy.

Chu Tước cũng đứng im tại chỗ.

Lưu Cảnh Minh lại hùng hổ lao lên.

“Mụ đàn bà xấu xí, ông đây nhịn lâu lắm rồi”.

Ông ta giơ chân đạp ngã bà ta.

Trên gương mặt trắng bệch của Lưu Cảnh Minh tràn ngập lửa giận.

Hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng được hả dạ một phen.

Ông ta nhảy bổ lên người Lưu Mỹ Lệ, bắt đầu vung tay tát liên tiếp vào mặt bà ta.

“Cái tát thứ nhất, là vì bà bắt tôi quỳ suốt một đêm”.

“Cái tát thứ hai, là vì bà bắt nạt con gái tôi”.

“Cái tát thứ ba…”

Ông ta dốc hết mọi nhục nhã đã phải nhẫn nhịn suốt bao năm qua, trả lại bà ta toàn bộ.

Chưa bao giờ ông ta mạnh mẽ như hôm nay.

Ra tay dạy dỗ chính vợ của mình.

Sau khi đánh đủ rồi, ông ta mới đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía Lưu Phong.

“Đồ khốn nạn, cút ra đây quỳ xuống cho tao”.

Lưu Phong giật nảy mình nhìn ông ta, run rẩy quỳ sụp xuống.

Ông ta tiến lên đá anh ta ngã lăn quay.

Trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Không nhịn được cười phá lên.

Nhưng cười được một lúc, ông ta lại rơi nước mắt.

Ông ta khom người cúi đầu tỏ lòng biết ơn với Trần Thiên Hạo.

Tiếp đó lại nhìn sang Lưu Tiểu Nguyệt, bụm mặt bật khóc.

“Con à, từ nay trở đi, chúng ta không cần phải chịu sự khinh thường của bọn họ nữa”.

Cô khẽ mỉm cười, cảm động lau nước mắt rơm rớm bên khóe mi.

“Bố đừng khóc nữa”.

“Ngày mai bố sẽ đưa linh vị của mẹ con về nhà họ Lưu”.

“Còn mụ đàn bà béo ú này, bố sẽ bỏ quách bà ta, cho bà ta cút xéo”.

Nghe thấy những lời này, Lưu Mỹ Lệ nằm rạp trên mặt đất tuyệt vọng khóc rống lên.

Nhìn lấy Lưu Tiểu Nguyệt mỉm cười.

Nỗi u ám bao trùm trái tim Trần Thiên Hạo mới tan biến.

Đúng lúc này.

Chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Anh nhìn thoáng qua, thấy người gọi đến là chú hai Trần Vĩnh Khang.

Anh lập tức nghe máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bất an.

“Thiên Hạo, không ổn rồi. Mẹ cháu bị bắt cóc rồi”.

Trái tim của Trần Thiên Hạo lập tức siết chặt.

Mẹ là điểm yếu của anh.

Cũng là vảy ngược của anh.

Bây giờ có người dám ra tay với bà ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.