Đông Hoang Thần Vương

Chương 53

trước
tiếp

Chương 53

Thật không thể tin nổi!

Lão ta hoàn toàn không ngờ tới!

Gương mặt của lão ta trở nên cực kỳ khó coi.

Lão ta run rẩy mở thư ra xem.

Từng chữ viết đập thẳng vào mắt lão ta.

Khiến cả người lão ta run lẩy bẩy, sắc mặt xám xịt.

“Rốt… rốt cuộc cậu là ai?”

Lão ta cảm thấy tim mình quặn thắt.

Cơn đau nhói từ lồng ngực khiến mặt mũi lão ta trở nên nhợt nhạt.

“Ông không có tư cách được biết”, giọng điệu của anh vô cùng lạnh lẽo.

Ánh mắt hờ hững liếc nhìn Lưu bá Thiên.

“Sao hả? Bức thư này có vấn đề gì không?”

“Tôi không biết”, lão ta lắc đầu, ánh mắt ngờ nghệch.

Đúng thật là lão ta không biết.

Lão ta làm gì có cơ hội được nhìn thấy chữ viết tay của chiến thần Đông Hoang cơ chứ?

Chỉ có điều, nét chữ trong bức thư này giống hệt trong bức tranh chữ “Dòng họ công thần”.

Nhất là sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ nét bút này, đây không phải thứ mà người bình thường có thể bắt chước được.

“Nếu đã không biết thì không xứng có được thư của chiến thần Đông Hoang”.

Trần Thiên Hạo dứt khoát cướp thư về.

Hai mắt tóe ra tia lửa giận dữ nhìn chằm chằm Lưu Bá Thiên.

“Tôi đã hoàn thành yêu cầu của ông”.

“Bây giờ đến lượt ông hoàn thành lời hứa”.

“Từ nay trở đi, ông không có tư cách quyết định số phận của Tiểu Nguyệt”.

“Ông có ý kiến gì không?”

Đám người im thin thít.

Không thể nghĩ ra được lời gì phản bác.

Lưu Bá Thiên liếc nhìn Tiền Quán Bằng, thấy ông ta không nói lời nào.

Vẻ mặt lão ta tràn đầy bất đắc dĩ.

“Được, tôi hứa với cậu”.

Nghe thấy thế, anh khẽ nhếch môi nở nụ cười.

Lưu Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh anh rưng rưng nước mắt.

Vui suýt bật khóc!

Cô ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đã cho cô chỗ dựa vững chắc, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô tận.

Đời này có người tốt như anh bầu bạn, cô không còn mong muốn gì nữa.

Bao nhiêu khổ sở nhẫn nhục chịu đựng suốt mấy năm qua đều đáng giá.

Giờ phút này ở đại viện nhà họ Lưu.

Khí thế hai bên hoàn toàn nghiêng về một phía.

Một mình Trần Thiên Hạo gây áp lực lên mấy chục người nhà họ Lưu, khiến bọn họ không dám thở mạnh.

Anh thật sự quá bá đạo!

“Từ nay về sau tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện hôn nhân của Lưu Tiểu Nguyệt, mấy người có thể đi được rồi”.

Lưu Bá Thiên bất lực cất giọng nói.

“Đi?”

Trần Thiên Hạo lớn tiếng chất vấn, cả người tỏa ra một luồng khí thế hùng mạnh.

“Làm sao, cậu còn muốn gì nữa”, lão ta giật mình ngẩng đầu, mặt mũi hằm hằm nhìn về phía anh.

Trong lòng dậy sóng.

“Ông đúng là quý nhân hay quên chuyện”.

“Còn một chuyện nữa, ông phải từ bỏ chức gia chủ nhà họ Lưu. Từ nay trở đi gia chủ nhà họ Lưu sẽ là Tiểu Nguyệt”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.