Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 70

trước
tiếp

Chương 70

Lâm Nhất thấy tình hình không ổn, tốt xấu gì cũng là do hắn bỏ công sức ra, ít nhất cũng phải có được chút vật phẩm từ yêu thú mới đúng.

Bèn lên tiếng nhắc nhở: “Bằng hữu, con Mặc Viêm Hổ này là do ta giết!”

“Ngươi muốn chết sao? Mặc Viêm Hổ của bổn thiếu gia mà cũng dám cướp, ta thấy người chán sống rồi đúng không!”

Gã thanh niên đó vốn không ngờ được Lâm Nhất lại lên tiếng, nháy mắt vẻ mặt toát lên sự giận dữ.

“Như vậy đi, nhiệm vụ của ta cần thu thập móng vuốt bốn chân của Mặc Viêm Hổ, móng hổ thuộc về ta, còn những vật phẩm yêu thú khác thì ta không cần, toàn bộ cho ngươi, thế nào?”

Dù sao Mặc Viêm Hổ cũng rất khó tìm, Lâm Nhất không muốn bỏ qua cơ hội lần này, hắn vốn định thương lượng với đối phương một phen.

Nhưng vừa chuẩn bị nói thì chợt nhìn thấy hoa văn thêu trước ngực áo người nọ.

Vẻ mặt Lâm Nhất thoáng chốc thay đổi, phía trên đường vân hình sóng nước có thêu một chữ Vân.

Lúc này, hắn liếc mắt thấy được tùy tùng theo bên cạnh người trẻ tuổi kia chính là gã đại hán đã trốn thoát ngày đó.

Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, đúng là xúi quẩy!

Quả nhiên, hắn nhìn thấy tên tùy tùng kia vội vã tiến lên, kề sát tai thiếu chủ Vân gia nói gì đó.

Thái độ của thiếu chủ Vân gia đối với Lâm Nhất lập tức thay đổi, cười nói: “Đến vừa đúng lúc, giết người Vân gia ta, lại còn dám trở lại cướp đoạt Mặc Viêm Hổ của ta. Được lắm, đã rất lâu rồi không có ai dám to gan chống đối với Vân gia ta như vậy!”

Ầm!

Còn chưa dứt lời, hắn ta đã đột ngột ra tay, vung một quyền hướng về phía Lâm Nhất.

Trên người hắn ta bộc phát khí thế mạnh mẽ của võ đạo tầng sáu, một đấm này mang theo âm thanh xé gió cực kỳ chói tai.

Rất hiển nhiên, người này đã tập kích bất ngờ, ý đồ khiến Lâm Nhất trọng thương.

Tuy nhiên, Lâm Nhất cũng không hề mất cảnh giác, ngay khi hắn ta vừa ra tay, hắn đã dùng Mãnh Hổ Quyền tiếp chiêu.

Mãnh Hổ Quyền của hắn sớm đã đại thành, hiện tại chỉ còn kém nửa bước nữa là đạt đến viên mãn đỉnh phong.

Mấy ngày nay, Lâm Nhất cũng không quên dùng linh thạch tu luyện Thuần Dương Công, mỗi ngày tiêu hao hết hai viên linh thạch hạ phẩm. Thuần Dương Công tầng ba đã có tiến bộ thần tốc, một thân nội kình của Lâm Nhất vừa mạnh mẽ lại vừa cô đọng.

Ầm!

Khoảnh khắc hai quyền giao nhau, thiếu chủ Vân gia hét thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn ta gần như bị đánh gãy.

Miệng phun ra máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài.

Hắn ta là người ra tay đánh lén, vậy mà lại không chiếm được chút ưu thế nào, ngược lại còn bị trọng thương.

“Chúng ta đi!”

Thiếu chủ Vân gia bị dọa không nhẹ, hắn ta thấy Lâm Nhất cùng lắm chỉ là một đệ tử ngoại môn, tu vi cũng mới đến võ đạo tầng năm nên mới dám hung hăng càn quấy, có ngờ đâu thực lực của Lâm Nhất lại khủng bố đến như vậy.

Sau khi rơi xuống, hắn ta bị dọa đến mức tái mặc, vội vã dẫn đám tùy tùng bỏ chạy.

Lâm Nhất khẽ nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định không đuổi theo.

Xác của Mặc Viêm Hổ nếu không được xử lý sẽ bị những yêu thú khác nuốt chửng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.