Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 69

trước
tiếp

Chương 69

Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là có chút mà thôi.

“Grừ!”

Ngày hôm đó, Lâm Nhất đang tìm kiếm trong núi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào rống.

Tiếng gào rống vô cùng quen tai, là tiếng hổ gầm!

Ngay sau đó, tiếng hô hấp nặng nề và tiếng mãnh hổ chạy nhanh đập vào tai Lâm Nhất.

Trong khi Lâm Nhất đang suy nghĩ liệu có phải là Mặc Viêm Hổ hay không, thì một con mãnh hổ hung hãn đoàn thân đen nhánh như mực, móng vuốt rực cháy giống như ngọn lửa đen xuất hiện ở cuối tầm nhìn của Lâm Nhất.

“Vận khí tốt vậy sao?”

Lâm Nhất thoáng chút ngạc nhiên, tìm bao nhiêu ngày trời mà không thấy bóng dáng Mặc Viêm Hổ đâu, thế mà hôm nay nó lại tự mò tới.

Có điều con Mặc Viêm Hổ này hình như đã bị trọng thương và đang bỏ trốn.

Có người đã nhắm vào con Mặc Viêm Hổ này rồi ư?

Vậy thì có chút khó xử rồi, bản tính Lâm Nhất đơn thuần, không thích tranh chấp. Có những lúc thà thêm chút phiền phức chứ không muốn tranh giành với người khác.

Nhưng đúng lúc hắn đang do dự thì con Mặc Viêm Hổ đang chạy trốn kia lại chẳng quan tâm gì nhiều.

Hung tợn lao về phía hắn, ánh mắt hung hãn, động tác mau lẹ, trông như một đạo tia chớp màu đen.

Sát khí yêu thú khủng bố cùng với tiếng gào rống đàn áp hướng tới Lâm Nhất.

Nếu như đổi lại là người khác thì đã bị dọa cho chết đứng tại chỗ rồi.

Nhưng Lâm Nhất thì không có cảm giác quá lớn, Táng Hoa kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, toàn thân nhẹ nhàng uốn lượn.

Thi triển Lưu Phong kiếm pháp đại thành ra, cơ thể hắn nhẹ như chim yến, bay lên bay xuống, kiếm ảnh lóe lên.

Chỉ vừa đối mặt, trên mình Mặc Viêm Hổ đã có thêm hơn mười vết kiếm chém.

Có thể nhìn thấy rõ ràng, vết kiếm mà Lâm Nhất để lại so với những vết thương cũ của nó khủng bố hơn nhiều.

Mặc Viêm Hổ thương càng thêm thương, gào rống thảm thiết không thôi.

Tụ Kiếm Thành Phong!

Lâm Nhất xoay người vung thêm một kiếm nữa, cơ thể như dòng suối đổ, kiếm như làn nước mùa thu.

Sát chiêu thứ nhất của Lưu Phong kiếm pháp đại thành vừa được xuất ra lập tức chém chết con Mặc Viêm Hổ vốn đã bị thương này.

Thu kiếm vào vỏ, Lâm Nhất có chút đăm chiêu.

Xem ra con Mặc Viêm Hổ này trước đó quả thực đã bị thương không nhẹ, bằng không cũng không thể xử lý dễ dàng vậy được.

Cộc cộc cộc!

Trong khoảnh khắc hắn đang suy tư thì một tràng tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy bốn gã nam tử xuất hiện, vội vã chạy tới. Người thanh niên dẫn đầu mặc một thân hoa phục, phú quý phi phàm, thần thái kiêu căng.

Sau khi nhìn thấy thi thể của con Mặc Viêm Hổ, gã thanh niên cười lớn nói: “Súc sinh, ta cho ngươi chạy, kết quả cuối cùng vẫn là con đường chết!”

Trong lúc nói vậy căn bản hoàn toàn không để ý đến Lâm Nhất, coi hắn như không khí!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.