Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 71

trước
tiếp

Chương 71

“Thôi đi, chỉ là một đám vô dụng, cẩn thận một chút là được!”

Hắn xoay người, lấy dao găm ra xử lý xác Mặc Viêm Hổ, sau đó nhanh chóng rời đi.

… “Đáng giận! Ta lại bị một tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn khi dễ đến mức này!”

Sau khi trốn đi thật xa, thiếu chủ Vân gia tức đến run người, miệng mắng liên hồi.

“Vô dụng, vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng!”

Nhìn ba tên tùy tùng phía sau, hắn ta càng thêm tức giận: “Uổng cho các ngươi là cao thủ võ đạo tầng sáu, hàng năm gia tộc đã cung cấp cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, kết quả còn thua một tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn, ta còn cần các ngươi làm gì hả?”

“Còn ngươi nữa! Ông đây bảo ngươi đi tìm Huyết Bách Hợp, bị người ta cướp mất không nói, còn khiến cho người của Vân gia bỏ mạng, ngay cả phế vật cũng không bằng!”

Vân gia tại thành Bạch Thủy là một thế lực rất lớn, phóng mắt khắp toàn bộ nước Thiên Thủy, có thể nói là một trong những thế lực chỉ đứng sau Tứ đại tông môn.

Vị thiếu chủ Vân gia này đã được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ phải chịu uất ức đến như vậy.

Thấy hắn ta càng mắng càng hăng, ba tên tùy tùng đều cúi đầu, không dám lên tiếng.

Bọn họ cũng là người có mắt nhìn, thấy thiếu chủ nhà mình bị Lâm Nhất dùng một quyền đánh phế nửa cánh tay, bọn họ liền hiểu rõ dù cho cả đám có vây công thì cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Nhất.

Trong tình huống như vậy, bọn họ nào dám ra mặt thay thiếu chủ Vân gia.

Thấy thiếu chủ đã mắng thỏa sức, gã đại hán may mắn trốn thoát khỏi Lâm Nhất thấp giọng nói: “Thiếu chủ, ta thấy tên này hẳn là đệ tử tinh anh của tông môn, chắc chắn là con cháu của một vị đường chủ hay trưởng lão nào đó, nếu không, sao hắn lại có thực lực đáng sợ như thế?”

Dùng thực lực võ đạo tầng năm có thể nhẹ nhàng đánh bại thiếu chủ Vân gia, kẻ đó ắt không phải người thường.

Nghe vậy, thiếu chủ Vân gia cả giận nói: “Ta còn đợi ngươi dạy hả? Chẳng lẽ ta lại không nhìn ra? Cái ta muốn hỏi là có cách nào đối phó với hắn không, ta nuốt không trôi cơn tức này!”

Đám người liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Ở đây không giống với thành Bạch Thủy, nếu ở trên địa bàn nhà mình thì việc gì cũng dễ bàn.

Chỗ này vốn là vùng hoang dã, không có ai giúp đỡ, bọn họ nào dám tìm Lâm Nhất gây sự.

“Ta có một cách, có thể mạo hiểm thử một lần, nếu thành công, tên tiểu tử kia sẽ phải chết một cách thê thảm”.

“Nói!”

Sau khi nghe tên tùy tùng kia bày kế, trong mắt thiếu chủ Vân gia lóe lên tia tàn nhẫn, hắn ta trầm giọng nói: “Cứ làm như vậy, mối hận này không xả không được!”

Giết con Mặc Viêm Hổ đầu tiên khá dễ dàng, lần này xem như Lâm Nhất chiếm được món hời.

Thông qua xác Mặc Viêm Hổ, hắn đã nhớ kỹ hình dáng móng hổ và bắt đầu tìm kiếm dựa trên dấu chân của nó.

Bắt đầu từ lúc đó, năng suất đã tăng vọt.

Còn chưa đến hai ngày, Lâm Nhất đã tìm được dấu chân giống y đúc của Mặc Viêm Hổ.

Hắn lần theo dấu chân đi về phía trước.

Sau khi vượt qua một vài ngọn núi, cuối cùng, Lâm Nhất cũng tìm được Mặc Viêm Hổ trong khu rừng rậm rạp.

Cách đó hơn 500 mét, Mặc Viêm Hổ toàn thân đen kịt, cao gần hai trượng, cực kỳ vạm vỡ, uy mãnh. Nó vừa ăn xong, đang nhắm mắt nghỉ ngươi, tiêu hóa thức ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.