Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 350

trước
tiếp

Chương 350:

 

Hiển nhiên hoàn cảnh cuộc sống bây giờ khác biệt rất lớn so với tình cảnh của nàng ta trước kia, lại là tuổi như vậy, còn có thể ra vào ở trong tẩm cung của Đông Bình Trưởng Công chúa, Lang Hoa đã nghĩ ra được thân phận của nữ hài tử này, nàng đứng lên hành lễ với nữ hài tử: “Dân nữ thỉnh an Trưởng Công chúa.”

 

Nghe được lời này, Lý Đồng vốn là muốn rụt đầu về chỉ đành phải bước từ sau tấm bình phong ra, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Sao ngươi biết ta là Trưởng Công chúa.”

 

Lang Hoa cười một cái không nhắc đến: “Hồ tiên sinh nhắc đến vết nứt da trên người người, lúc ở An Khánh chưa kịp chữa khỏi cho người, mấy ngày này chúng ta làm thuốc cao, ta tới xoa cho người chút.”

 

Lý Đồng nghe lời này, từ từ đi tới trước mặt Lang Hoa.

 

Cung nhân lấy nước lau sạch tay cho Lý Đồng, Lang Hoa tỉ mỉ bôi thuốc cho Lý Đồng, “Bệnh nứt da này muốn chữa thì phải chữa tận gốc, nếu không mùa đông hàng năm đều sẽ phát ra.”

 

Lý Đồng gật đầu một cái: “Ta biết, mùa hè sẽ đỡ hơn, đến mùa đông liền nứt ra, vừa ngứa vừa đau.” Nàng ta vừa nói vừa tò mò nhìn Lang Hoa, Lang Hoa dùng thìa thuốc múc một ít ở trong bình, sau đó bôi ở trên tay của nàng để lại một lớp thuốc cao mỏng.

 

Trong mắt Lý Đồng toát ra vẻ hâm mộ, tuổi tác không chênh nhau lắm, nhưng Cố Đại tiểu thư lại lợi hại như vậy, ngay cả tướng sĩ Đại Hạ cũng tán dương đồn bảo vệ chữa trị thương binh của Đại Tề.

 

Hơn nữa, nàng ta còn biết nói tiếng Hạ, nói chuyện với nàng lưu loát như vậy, “Ta nghe nói, các ngươi ở bên ngoài chữa trị thương binh.”

 

Lang Hoa gật gật đầu, “Đều là Hồ tiên sinh dẫn y công làm.”

 

Đây chính là khiêm tốn đi, Mẫu hậu thường thường dạy dỗ bọn họ phải biết lễ phép, nàng cũng muốn học giống như Mẫu hậu vậy, nhưng luôn kém hơn.

 

“Qua đợt này các ngươi sẽ đi sao?” Ánh mắt Lý Đồng rơi xuống người Cố Lang Hoa, “Ta nghe nói, các ngươi sẽ rất nhanh rời khỏi Đại Hạ.”

 

Lang Hoa gật gật đầu: “Chúng ta sẽ đi cùng Từ đại nhân, Bùi đại nhân về Đại Tề, có điều đồn bảo vệ của biên ải sẽ không rút hết, Hồ tiên sinh cũng sẽ thừa dịp mấy ngày này, ở lại Đại Hạ giảng kinh phương, sau này nứt da giống như trên tay Trưởng Công chúa, ở Đại Hạ cũng sẽ mua được thuốc cao chữa trị.”

 

Thuốc cao này căn cứ vào phương thuốc của người Ba Tư mà chế ra, nàng và Hồ tiên sinh thương lượng qua, chuẩn bị viết mấy phương pháp bào chế cao dược và thuốc viên thường dùng thành quyển kinh phương truyền cho lang trung Tây Hạ, bọn họ cũng sẽ tìm một ít phương thuốc hữu dụng ở Tây Hạ mang về Đại Tề, đến khi mở thị trường, bọn họ liền có thể trao đổi qua lại, mua bán dược liệu.

 

Đông Bình Trưởng Công chúa đi vào trong điện, cung nhân vừa muốn tiến lên hành lễ, lại bị Đông Bình đưa tay ngăn lại, cung nhân mím môi một cái nhìn về phía bên trong điện.

 

Đông Bình theo ánh mắt kia nhìn lại, thấy được một góc áo đỏ, đó là long bào của Hoàng đế.

 

Lý Mặc cũng ở đây.

 

Triệu kiến sứ thần Đại Tề, Đông Bình không để cho Lý Mặc tham gia, nàng sợ Lý Mặc mới vừa lên ngôi còn chưa biết rõ tình thế trước mắt, gặp phải chuyện xử trí không kịp, nhưng hiển nhiên Lý Mặc cảm thấy rất hứng thú đối với Đại Tề.

 

Đông Bình làm bộ như không phát hiện ra, đi thẳng vào phía trong trong điện, cung nhân mới vừa vén rèm lưu ly lên, Đông Bình đã nghe được tiếng cười của Lý Đồng.

 

Đã rất lâu rồi Đông Bình không nghe được tiếng cười vui sướng như vậy của Lý Đồng.

 

“Đang cười gì thế?” Đông Bình đi vào.

 

Tiếng cười im bặt.

 

Lang Hoa và Lý Đồng đi tới hành lễ với Đông Bình Trưởng Công chúa.

 

Đông Bình nhìn qua, phát hiện trên bàn để bút lông và bảng chữ mẫu, hiển nhiên Lang Hoa và Lý Đồng đang viết chữ, nàng tò mò đi tới nhìn, mặt Lý Đồng lập tức đỏ bừng, lo lắng nhìn về phía Lang Hoa, Lang Hoa hé miệng lắc lắc đầu.

 

Hai chữ “Đông Bình” xuất hiện ở trước mắt Đông Bình Trưởng Công chúa.

 

Mặc dù viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa chữ “Đông” còn chưa viết xong, bên cạnh còn thêm một điểm, chữ viết sai sẽ thêm một điểm bên cạnh, đây là thói quen viết của Đại Tề, cứ như vậy không cần xoá đi mọi người cũng biết đây là một chữ sai.

 

Lang Hoa nói: “Dân nữ đang giảng điển cố “Tín khẩu thư hoàng*” cho Trưởng Công chúa.”

 

* Tín khẩu thư hoàng: ăn nói bừa bãi; ăn nói lung tung

 

Nếu như viết sai chữ, trừ thêm một điểm bên cạnh ra, còn có thể bôi thư hoàng* ở trên chữ, tín khẩu thư hoàng chính là như thế.

 

*Thư hoàng: dùng để tẩy xoá chữ viết.

 

Cho nên Lý Đồng nghe mới cảm thấy thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.