Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 349

trước
tiếp

Chương 349:

 

Danh sách quyền quý cũng không ít, Đông Bình nhìn tờ giấy rồi gấp lại phân phó Mã Ngọc Thành, “Ngươi trở về chờ đi, ngày mai Ai gia sẽ cho đòi ngươi nói chuyện.”

 

Mã Ngọc Thành đáp một tiếng, “Còn có một chuyện, Thái hậu nương nương dặn thần hỏi Trưởng Công chúa, Cố gia từng mượn tay Hoàng Thành Ti đưa tới một mật thư đóng kín, trên đó viết “Chớ hòa đàm, có bẫy”, chuyện này Trưởng Công chúa có biết hay không?”

 

Đông Bình quay sang nhìn về phía Mã Ngọc Thành, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, “Ai gia cho là Mẫu hậu đều đã biết, dĩ nhiên là Ai gia lệnh Cố Thế Hoành giúp đỡ truyền tin tức, may mà Cố Thế Hoành có lòng ra sức vì nước, những năm này cũng làm khó bọn họ rồi,” Nói rồi quay đầu, “Chưởng quản thám thị ti đó tên là gì?”

 

Mã Ngọc Thành lập tức nói: “Trưởng Công chúa nói là Thẩm Xương Cát.”

 

Đông Bình cười nhạt, “Nhiều năm như vậy, thám thị ti đã làm những gì? Những năm này Ai gia bị Lý Thường Hiển giam lại, hài nhi bên cạnh lần lượt chết yểu, Ai gia còn tưởng rằng Bình Chiêu Hoàng thượng không có hậu duệ, Ai gia trở thành một con cờ vô dụng của Đại Tề, cũng sẽ không có người quan tâm đến sống chết của Ai gia nữa…”

 

Sắc mặt Mã Ngọc Thành lập tức trở nên sợ hãi, “Trưởng Công chúa đừng nghĩ như vậy, Thái hậu nương nương và Hoàng thượng vẫn luôn nhớ Trưởng Công chúa.”

 

Mẫu hậu nhớ nàng không sai, Hoàng thượng đệ đệ kia của nàng quả thật cũng có vài phần ân cần với nàng, nhưng những thứ này đều là dựa trên cơ sở lợi ích, huyết mạch hoàng gia chính là như vậy, ba phần thật lòng đã là hiếm thấy, nàng sớm đã thành thói quen, sẽ không khổ sở vì chuyện đó.

 

Đông Bình phất tay một cái cho Mã Ngọc Thành lui xuống, hồi lâu cung nhân mới đến nói: “Thái hậu nương nương còn gặp Cố Đại tiểu thư nữa không?”

 

“Dĩ nhiên là phải gặp.”

 

Nàng sớm đã muốn trò chuyện với Cố Lang Hoa.

 

Nói một chút phong mật thư kia của nàng rốt cuộc là thế nào.

 

 

Bùi Khởi Đường nhìn Mã Ngọc Thành nở nụ cười từ bên trong điện đi ra.

 

Mã Ngọc Thành này là người của lễ bộ, ngoài mặt là tới giúp đỡ Ninh Vương, nhưng thật ra là người đưa tin của Thái hậu, cho nên sau khi nghe nói Ninh Vương đến, hắn và Lang Hoa mới theo bản năng nhìn về phía đối phương.

 

Cho dù Ninh Vương không vấn đề gì, cũng tất phải phòng bị những người này.

 

Hôm nay Đông Bình Trưởng Công chúa nhất định sẽ nhắc tới chuyện của Cố Thế Hoành với Lang Hoa, hắn cũng phải moi chút tin tức từ miệng Mã Ngọc Thành, lỡ triều đình có an bài gì, bọn họ cũng kịp chuẩn bị.

 

“Mã đại nhân,” Bùi Khởi Đường đi ra, “Đông Bình Trưởng Công chúa sắp xếp xong xuôi tiệc rượu rồi, sau khi tiệc rượu kết thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài uống vài ly đi!”

 

Mấy ngày đi đường vất vả Mã Ngọc Thành đích xác có chút mệt mỏi, tiệc rượu cung đình cũng chẳng qua là làm dáng chút thôi, thật sự muốn buông lỏng thì phải ra ngoài uống rượu.

 

Đầu óc Mã Ngọc Thành xoay chuyển thật nhanh, “Bùi Tướng quân không trò chuyện với Bùi đại nhân sao?”

 

Mặt Bùi Khởi Đường rũ xuống, “Đã nói rồi.” Dáng vẻ không muốn nói thêm.

 

Chắc hẳn Bùi Khởi Đường không muốn nói nhiều với Bùi đại nhân, nên kiếm cớ cùng hắn đi ra ngoài chứ gì! Nếu như vậy, Mã Ngọc Thành cũng sẽ không khước từ nữa, lập tức đáp ứng.

 

Mã Ngọc Thành nói: “Bùi Tướng quân là anh hùng thiếu niên, bây giờ nổi danh Đại Tề, chỉ dựa vào một trận đánh đã bắt sống Lý Thường Hiển này, liền không ai địch lại được, tương lai nhất định sẽ vô cùng xán lạn.”

 

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

 

Đến khi Từ Tùng Nguyên đuổi tới, người đã đi hết rồi. Từ Tùng Nguyên không khỏi nhíu mày, theo lý thuyết Mã Ngọc Thành đi tới Tây Hạ hẳn sẽ tới nói chuyện với ông ta trước, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác vất ông ta sang một bên, có phải là triều đình có động tĩnh gì không, ông ta lại chẳng hay biết gì.

 

 

Lang Hoa ngồi ở trong tẩm cung của Đông Bình Trưởng Công chúa, mới vừa trải qua một trận cung biến, bầu không khí căng thẳng trong cung còn chưa tan biến, tất cả cung nhân đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không dám phát ra một chút âm thanh nào.

 

Mặc dù Đông Bình Trưởng Công chúa thắng trận tranh đấu này, nhưng muốn chính quyền vững chắc chỉ sợ cũng phải trả giá một chút.

 

Lang Hoa đang suy nghĩ, nhìn thấy một bóng người sau tấm bình phong, đang tò mò nhìn về phía nàng.

 

Một nữ hài tử chừng mười tuổi, trên người mặc vải gấm Tứ Xuyên, trên mặt nhưng lại có chút sần sùi, nhất là trên mu bàn tay còn có vết nứt da.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.