Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2849

trước
tiếp

2849

“Sao lại không thế. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn lời mẹ nói nhiều. Hai nhà không cần bằng với nhau sao hai đứa hạnh phúc được?” Hai mắt mẹ Dư Thanh Thành muốn khóc, nói: “Con à, mẹ biết khó lắm con mới thích một cô gái, nhưng không hợp với con. Mẹ đồng ý không bao giờ giục con lấy vợ nữa, con chia tay cô ấy được không?”

“Mẹ, đây không phải là chuyện giục kết hôn hay không giục kết hôn.” Đôi mắt Dư Thanh Thành cũng đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Con đã rung động với cô ấy rồi.”

“Con à…” Mẹ Dư Thanh Thành nhịn khóc, nói: “Nhà chúng ta không thể trèo cao được. Công ty nhà họ Doãn tồn tại như thần, sẽ khiến cho nhà chúng ta chết đi sống lại, qua ba trăm năm nữa chúng ta cũng không đủ tư cách đứng ngang hành với họ. Mẹ còn nghe nói, cô chủ của nhà họ Doãn và nữ chỉ nhân tương lai của nhà họ Doãn đều đối xử rất tốt, rộng lượng với Nguyên Thập Tam. Trên danh nghĩa cô ấy chỉ là một bảo vệ, nhưng trên thực tế lại là thân tín của bọn họ. Con chỉ là một người dân bình thường tóc húi cua, lấy tư cách gì mà theo đuổi người ta?”

Dư Thanh Thành trầm mặc không nói.

“Nói đi nói lại. Vợ chồng lại luôn xa cách, cho dù có tình cảm cũng dần dần tiêu tan mất. Mười năm sau con muốn ly hôn, người ta lại không muốn, con đinhj làm sao?” Mẹ Dư Thanh Thành cận lực khuyên bảo: “Cô ấy còn là một người bảo vệ, trước kia còn là sát thủ. Sẽ không giống với người bình thường. Lúc vợ chồng cãi nhau, cho con một dao, con có thể làm gì được?”

“Trên thế giới có nhiều cô gái tốt như vậy, sao con không thể bỏ cô ấy được? Mẹ đã nhiều tuổi như vậy, cũng không mong điều gì khác, chỉ hi vọng con có thể bình an kết hôn, thuận lợi sinh sống bình thường. Nguyên Thập Tam tự thân cô ấy không thể bình thường được. Nếu con còn coi mẹ là mẹ, vậy chia tay với cô ấy đi.”

“Mẹ…”

“Con à, con cũng không phải đứa nhóc nữa, con tự mình suy nghĩ thật kỹ đi.” Mẹ Dư Thanh Thành đứng lên, khoát tay không nghe Dư Thanh Thành nói nữa, bà nói: “Mong chờ quá thì không tốt, đúng là mong chờ quá thì không tốt mà.”

Dư Thanh Thành cũng biết mẹ của anh ta nói đúng.

Anh ta cũng biết anh ta phải lựa chọn thế nào. Nhưng trong lòng anh ta rất khó chịu.

Đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chủ động thích cô gái khác. Lại xảy ra chuyện như vậy.

Chẳng lẽ, anh và Nguyên Thập Tam không có duyên phận sao?

Bà Thượng đi tìm mẹ của Dư Thanh Thành xong, lại đến tìm Nguyên Thập Tam.

“Thập Tam, hôm nay đến tìm cô là muốn nói chuyện với cô.” Lần này bà Thượng đến là muốn mang thành ý của mình đến.

Bà vẫy tay, phía sau có một người mang một cái khay đến, bên trên là một hợp đồng.

“Đây là…?” Nguyên Thập Tam tràn đầy câu hỏi nhìn bà.

“Đây là di chúc của tôi, đã thông qua rồi.” Bà Thượng nói: “Sau khi tôi chết, tài sản trên danh nghĩa của tôi, một nửa cho cô, một nửa cho Tiểu Cẩn.”

Nguyên Thập Tam nâng mắt: “Ừ.”

“Thập Tam, tôi cũng nói thẳng với cô. Tôi muốn dùng nửa gia tài làm sính lễ, muốn cô gả vào nhà họ Thượng, làm cháu dâu của tôi, làm nữ chủ nhân nhà họ Thượng.” Bà Thượng không lòng vòng, nói thẳng: “Cô đừng vội từ chối, nghe tôi nói hết đã.”

Nguyên Thập Tam yên lặng nghe.

“Chuyện trước kia không nhắc đến nữa, do tôi hồ đồ. Nhưng chuyện này tôi không hề hồ đồ. Tình huống kia của Tiểu Cẩn… tôi không nói nữa. Quá khứ của cô tôi cũng biết hiết rồi, không ai phù hợp làm vợ của Tiểu Cẩn bằng cô cả. Xuất thân của cô có hơi xấu hổ nhưng tôi không quan tâm. Nhà họ Thượng chúng tôi không ít chuyện xấu hổ nữa rồi. Chỉ sợ cô chê nhà chúng tôi thôi.” Bà Thượng lần này đúng tự dìm mình xuống thật sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.