Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2850

trước
tiếp

2850

Vì giữ lấy cô cháu dâu này, bà cũng cố gắng bằng mọi giá rồi.

Mặt mũi có ăn được không? Có ăn được không.

Có thể mang chắt trai đến cho bà không? Cho nên, bà không ngại xấu hổ. Tất cả mọi chuyện đều nói với Nguyên Thập Tam, mong đưa cô về nhà.

“Bà à, tôi lớn hơn Tiểu Cẩn sáu tuổi.” Nguyên Thập Tam thành thực nhắc bà.

“Tôi biết tôi biết. Chuyện này tôi sẽ bồi thường cho cô. Tiểu Cẩn còn nhỏ, nhưng mà từ nhỏ đến giờ nó cũng không thua kém với người đàn ông nào cả.” Bà Thượng vội nói.

Nguyên Thập Tam: “…”

Không phải cô có ý này.

Làn trước bà Thượng ghét bỏ vì cô lớn hơn tuổi, sao bây giờ lại thành ghét vì cháu bà nhỏ tuổi rồi?

Bà Thượng lại nói tiếp: “Tôi còn sống được hai năm, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không cho phép nó làm ra chuyện gì có lỗi với cô hết.”

Nguyên Thập Tam lại tiếp tục yên lặng.

“Cô muốn tiếp tục làm việc thì cứ làm, muốn đi đâu thì cứ đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Chỉ cần cô đồng ý sinh em bé là được, đứa bé sinh ra tôi nuôi.” Bà Thượng cũng hết lòng.

“Nếu bà chỉ muốn có một đứa bé con sao không đi thụ tinh ống nghiệm chứ?” Nguyên Thập Tam hỏi.

“Đây không chỉ là vấn đề đứa bé. Nhà họ Thượng cần có một người làm chủ.” Bà Thượng kiên nhẫn giải thích: “Đứa nhỏ là phải có, để kế thừa tài sản đúng không? Nhưng mà nhà họ Thượng cũng cần có người làm chủ, để đối nội đối ngoại nữa. Vợ của Thượng kha… Không muốn nhắc đến nhưng mấy năm nay chỉ có một mình tôi chống đỡ nhà họ Thượng. Tôi cũng mệt rồi, tôi già rồi, cần phải có người tiếp nhận vị trí của tôi. Cô cũng không thể làm bảo vệ cả đời đúng không? Nghề nghiệp của cô cũng chỉ có một thời kỳ vàng thôi, thời ký đó qua đi sẽ rút lui. Tôi giúp cô đến lúc cô về hưu, được không? Chờ cô về hưu, về làm chủ nhà họ Thượng được không?”

Nguyên Thập Tam không nhịn được nhìn lại.

Sao hôm nay bà Thượng lại hèn mọn như vậy?

Đúng là sống lâu mới gặp được.

“Bà, bà sẽ không thay đổi quyết định ngày hôm nay chứ?” Nguyên Thập Tam cũng không biết phải nói gì mới tốt.

“Không đâu, hôm nay tôi còn mang luật sư tới đây.” Bà Thượng vẫy tay, luật sư của tập đoàn xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng.

Nguyên Thập Tam hết chỗ nói.

“Thập Tam, cô cũng không bài xích Tiểu Cẩn nhà tôi, nếu không, hay là, cho Tiểu Cẩn nhà tôi một cơ hội đi.” Bà Thượng nói: “Chỉ cần cô gật đầu, mọi hứa hẹn hôm nay của tôi đều được chứng thực, ký tên đồng ý rồi công chứng lại.”

“Bà để tôi suy nghĩ một lúc.” Nguyên Thập Tam cảm thấy da đầu mình hơi tê dại.

Đây là xảy ra chuyện gì thế này? Từ lúc nào cô lại có giá như vậy? Sao bà Thượng lại có tư thái không thể không đưa cô về nhà được thế này, sợ thật đấy.

“Được, cô suy nghĩ đi, nhưng đừng nghĩ lâu quá.” Bà Thượng dừng lại một lúc, nói: “Tôi lớn tuổi rồi, không chờ lâu được.”

Thời điểm bà Thượng rời đi cũng không mang di chúc theo.

Nguyên Thập Tam mở ra nhìn, đúng như lời bà ấy nói, đúng là muốn đem một nửa tài sản cho cô thật. Hào phóng như vậy, đúng là khiến người khác líu lưỡi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.