Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2843

trước
tiếp

Chương 2843

Dư Thanh Thành mất hứng nói: “Sao có thể giống nhau được? Đây là do mẹ tôi tự tay hầm.”

Thượng Tiểu Cẩn ngừng lại.

Anh không có canh do mẹ mình hầm. Chẳng lẽ lại thua như vậy? Sao có thể thế được. Anh là Thượng Tiểu Cẩn cơ mà.

Thượng Tiểu Cẩn mỉm cười, nói: “Thập Tam, chị Tiểu Anh bảo tôi hỏi cô một chuyện, bây giờ cô có rảnh không, có muốn đến chỗ chị Tiểu Anh ăn bữa cơm?”

Nguyên Thập Tam vừa nghe đến Mễ Tiểu Anh, lập tức nói: “Rảnh, phải rảnh.”

Trợ lý đặc biệt Mễ mời, phải rảnh.

Dư Thanh Thành nóng nảy: “Nhưng canh này đã hầm ngon lắm đấy, không uống thì tiếc lắm.”

Nguyên Thập Tam nói với Dư Thanh Thành một cách máy móc: “Xin lỗi, tôi phải ra ngoài.”

Vẻ mặt Dư Thanh Thành đầy tiếc nuối: “Vậy được rồi, hôm khác tôi lại đến.”

Nguyên Thập Tam không giữ lại, Dư Thanh Thành từng bước từng bước rời khỏi.

Thượng Tiểu Cẩn tươi cười. Hiệp thứ nhất thắng lợi.

“Trợ lý đặc biệt Mễ thực sự muốn hỏi gì sao?” Không phải Nguyên Thập Tam không thấy vừa rồi Thượng Tiểu Cẩn và Dư Thanh Thành tóe lửa thế nào, cô chỉ lười quản thôi.

“Đương nhiên.” Thượng Tiểu Cẩn nói: “Chị Tiểu Anh đặc biệt hỏi rằng, ngày nghĩ của cô trôi qua thế nào?”

“Tốt lắm.” Khóe mắt Nguyên Thập Tam cũng lộ sự vui vẻ: “Qua một tuần nữa tôi sẽ đi làm lại.”

“Ừ được.” Thượng Tiểu Cẩn cẩn thận xem xét tình hình của Nguyên Thập Tam, thấy cô không hề tức giận với chính mình mới nói: “Cái người Dư Thanh Thành kia là ai?”

“Chính là người ngày đó không cẩn thận rơi vào trong nước.” Nguyên Thập Tam nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: “Là một người có tính cách nhiệt tình.”

Mới đó mà nhiệt tình? Vậy phải nhiệt tình quá mức mới ổn sao?

Thượng Tiểu Cẩn quyết định, anh phải giữ hình tượng mình giống như ở góc tường.

Lúc hai người đến chỗ Mễ Tiểu Anh ăn cơm, Mễ Tiểu Anh cười nói: “Thập Tam, dạo này thế nào? Mấy ngày nay tôi vội quá không hỏi cô được gì cả.”

“Rất tốt.” NGuyên Thập Tam nhẹ nhàng trả lời.

“Vậy thì tốt rồi, xem ra mấy ngày nay đều tốt đẹp à?” Mễ Tiểu Anh nhìn thấy cuối cùng trên người Nguyên Thập Tam cũng có cảm giác giống người bình thường, gật đầu nói: “Trước kia trừ khi huấn luyện cô vẫn cứ huấn luyện, không tiếp xúc với mấy người bình thường mấy cả, chuyện này làm cho tâm lý của cô có quá nhiều gánh nặng. Nên tham dự vào cuộc sống của người bình thường nhiều hơn, mới tốt cho cô.”

“Vâng.”

“Mấy ngày nữa đến lúc đi làm, tôi sắp xếp cho cô một vài lớp học, không cần mỗi ngày đều đi làm đâu, phải có cuộc sống của chính mình nữa.” Mễ Tiểu Anh nói xong nhìn về phía Thượng Tiểu Cẩn, nói: “Tiểu Cẩn trong thời gian này cũng không vội, anh phụ trách đi mua sắm với Thập Tam nhiều một chút.”

“Vâng chị Tiểu Anh.” Thượng Tiểu Cẩn kích động đến mức ngón tay đều đỏ lên.

“Đến đây ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.” Mễ Tiểu Anh cười nói: “Đây là đầu bếp Ngự Hàm lấy được bên phía đối thủ đấy, chúng ta nếm thử xem tay nghề thế nào.”

“Được.” Nguyên Thập Tam và Thượng Tiểu Cẩn đồng thanh trả lời.

So với bữa cơm mấy ngày trước, bữa cơm hôm nay cao cấp hơn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.