Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2842

trước
tiếp

Chương 2842

“Ai nói không nhận được ấm áp?” Mễ Tiểu Anh hỏi lại: “Chúng ta không phải đều cho cô ấy ấm áp sao?”

Nhìn thấy Thượng Tiểu Cẩn còn rối rắm không yên, Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng, nói: “Nếu không chờ nổi nữa thì đi giục bà đi, giục bà nhanh chóng hành động. Bà thì cái gì không làm được, chứ chia rẽ cặp đôi lại là người chuyên nghiệp.”

Hai mắt Thượng Tiểu Cẩn sáng lên,: “Đúng đúng đúng, tôi phải về, bảo bà nhanh chóng ra tay cướp người về.”

Mễ Tiểu Anh thấy bóng dáng vội vàng của Thượng Tiểu Cẩn, không biết nói gì mà lắc đầu.

Thượng Tiểu Cẩn về đến nhà, đầu tiên bà Thượng đã kêu anh sang: “Tiểu Cẩn, sao mấy ngày nay con không đến tìm cô Nguyên vậy?”

Thượng Tiểu Cẩn lo lắng, lại cần thận tỏ vẻ như mình không quan tâm, nói: “Con đến tìm cô ấy làm gì?”

Làm cái gì, đương nhiên là để yêu đương rồi. Cứ phải làm bà sốt ruột. Đây có phải thằng nhóc không chịu thua kém không đấy. Đến yêu đương cũng không làm được.

“Không phải con nói cô Nguyên giúp đỡ con rất nhiều sao? Không phải bình thường con phải mua quà, tặng đồ, cùng đi ăn cơm sao?” Bà Thượng chỉ vào một đống quà đang để trên bàn nói: “Quà tặng đã chuẩn bị xong xuôi cho con rồi, con nhanh chóng đem tặng cho người ta đi, tiện thể mời người ta ăn bữa cơm, tìm chỗ nào yên lặng ý, đừng tìm chỗ mà người ta dễ gặp chuyện không may nữa.

Không thể để xuất hiện thêm một người cạnh tranh nữa được.

“Chuyện này…” Đáy lòng Thượng Tiểu Cẩn vui như mở hoa, trên mặt lại tỏ vẻ do dự.

“Chuyện này chuyện kia cái gì, đi ngay đi.” Bà Thượng lấy ra uy nghiêm của mình, giơ gậy nói: “Còn chưa làm được chuyện này thì đêm nay đừng có mà về nhà.”

Trên mặt Thượng Tiểu Cẩn thể hiện sự không cam tâm, nhưng trong lòng đã bay đến chỗ của Nguyên Thập Tam rồi.

Vì thế, Thượng Tiểu Cẩn mang theo khuôn mặt không tình nguyện trước mặt bà Thượng, rồi mang theo một đống quà tặng đến cửa nhà Nguyên Thập Tam.

Thật trùng hợp.

Thời điểm Thượng Tiểu Cẩn vừa đến, Dư Thanh Thành cũng vừa đến dưới nhà Nguyên Thập Tam.

Hai người một trước một sau tới trước cửa nhà Nguyên Thập Tam. Lúc gặp nhau ở cửa nhà, vẻ mặt hai người, một lời khó nói hết. Nguyên Thập Tam nghe thấy có người đến tìm nên ra mở cửa, nhìn thấy hai người đứng cửa đều có dáng vẻ không ai phục ai.

“Sao hai người lại đi cùng nhau thế?” Nguyên Thập Tam nói xong câu đó liền nhìn Thượng Tiểu Cẩn gật đầu: “Cậu Cẩn, tìm tôi làm gì thế?”

Thượng Tiểu Cẩn nhanh chóng nói: “Bà nội nói với tôi, muốn cảm ơn cô lần trước đã tìm một bác sĩ giỏi châm cứu cho bà, trị bệnh đau đầu của bà.”

“Không sao đâu.” Nguyên Thập Tam thản nhiên gật đầu, khóe miệng hơi cười lên một chút.

Dư Thanh Thành nhìn thấy Nguyên Thập Tam và người đàn ông này giống như rất quen thuộc vậy, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo.

Không ổn rồi, là tình địch.

“Thập tam, đây là canh gà mẹ tôi làm, mẹ tôi hầm từ chiều đấy, giờ uống vừa đúng lúc, tôi lấy ra bát cho cô nếm thử một chút nhé.” Dư Thanh Thành giống như không có Thượng Tiểu Cẩn ở bên cạnh vậy, tự mình lách vào cửa phòng, tìm tới nhà bếp.

Thượng Tiểu Cẩn nhìn thấy chuyện này. Uống á? Thân đến vậy rồi sao? Thế này cũng được à?

Thượng Tiểu Cẩn lập tức nói: “Đang giữa trưa ai đi uống canh gà bao giờ? Nếu cô uống ăn canh, tôi cho người hầm canh cho cô, muốn hầm canh gì có canh đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.