Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2841

trước
tiếp

Chương 2841

“Con tránh sang một bên.” Mẹ Dư Thanh Thành đấy con mình ra, tiếp tục lôi kéo Nguyên Thập Tam lại hỏi chuyện: “Dì không có ý gì khác đâu. Ý là nếu nhà con xa không tiện thì về nhà dì ăn cơm, dì nấu thức ăn ổn lắm. Lần đầu tiên dì gặp con đã cảm thấy có duyên với con rồi, con đừng coi như mình là khách. Bây giờ dì về hưu rồi, thời gian rảnh nhiều lắm, con có việc gì có thể nói với dì.”

Nguyên Thập Tam vẫn chưa thích ứng với sự nhiệt tình như vậy, toàn bộ khuôn mặt và cơ thể cứng nhắc lại, hoàn toàn không biết phải làm gì mới tốt.

“Mọi người tới đây làm gì vậy, mua lá trà sao? Mua lá trà làm gì, trà ở nhà chúng ta nhiều như vậy đã uống hết đâu, lấy một ít thôi là được.” Sức chiến đấu của mẹ Dư Thanh Thành cực kỳ mạnh, con trai của bà ta mấy ngày nay còn chẳng tiến thêm được bước nào, thế mà mẹ của Dư Thanh Thành trực tiếp đem Nguyên Thập Tam đến nhà mình.

Nguyên Thập Tam bị mẹ của Dư Thanh Thành kéo đến nhà trong mơ hồ, sau đó bị sự nhiệt tình của mẹ Dư Thanh Thành làm cho không biết nên nói gì.

“Đến đây, đến đây, những lá trà này đều là trà ngon đấy, Bình thường dì không thể dùng trà cho nên đều để không, cô đến vừa đúng lúc, giúp dì xử lý mấy lá trà này nhé.” Mẹ của Dư Thanh Thành kéo tay Nguyên Thập Tam, vuốt tay cô, chỉ biết rằng đây là một cô gái không sống trong an nhàn, là một người thiết thực.

Nguyên Thập Tam: ?

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Dư Thanh Thành nhìn thấy Nguyên Thập Tam có vẻ mặt ngơ ngẩn, đáng yêu. Dư Thanh Thành âm thầm giơ ngón tay cái lên với mẹ.

Đúng là mẹ yêu giúp mà. Cứ từng bước một mà đem về nhà luôn.

“Cảm ơn.” Nguyên Thập Tam cầm lấy điện thoại chuẩn bị chuyển khoản: “Tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho dì.”

“Đã đến nhà rồi còn nói tiền bạc cái gì, nghe xa lạ thế?” Cánh tay mẹ Dư Thanh Thành đè lên điện thoại, nói: “Cô xem TV với Thanh Thành đi, dì đi nấu cơm. Không được làm khách với dì đấy.”

Nói xong, mẹ Dư Thanh Thành vui vẻ, nhanh chóng vào bếp nấu ăn.

Nguyên Thập Tam nhìn về phía Dư Thanh Thành: “Chuyện này không ổn đâu.”

“Ổn mà, không ổn chỗ nào?” Dư Thanh Thành nhanh chóng nói: “Mẹ tôi hiếu khách như vậy đấy, cô đừng khẩn trương.”

“Tôi không khẩn trương.” Nguyên Thập Tam trả lời, nhưng mà có chút kỳ lạ.

Mẹ Dư Thanh Thành, giống như quá nhiệt tình rồi. Vì sao chứ?

Từ khi Dư Thanh Thành mang Nguyên Thập Tam đến nhà ăn cơm, Dư Thanh Thành thường xuyên lấy lý do mẹ anh ta mời, mang Nguyên Thập Tam về ăn cơm.

Lúc này hai người cũng dần thân quen, hàng xóm xung quanh đều cho rằng Nguyên Thập Tam là bạn gái của Dư Thanh Thành.

Lúc này, Thượng Tiểu Cẩn đang bám lấy Mễ Tiểu Anh như con ruồi vậy.

“Dừng, chị hoa mắt.” Mễ Tiểu Anh phải kêu cậu dừng lại.

“Chị, chị yêu của tôi, Thập Tam sắp bị người khác lấy mất rồi.” Trên đầu Thượng Tiểu Cẩn nhễ nhại mồ hôi.

“Cái gì lấy đi?” Mễ Tiểu Anh tủm tỉm cầm chén nước, nói: “Phải để bà Thượng ra tay mới được. Bà phải cướp lại cháu dâu mới là cách tốt nhất. Trong tương lai nếu bị lộ ra chuyện anh không gay, bà cũng không có mặt mũi đi bỏ cháu dâu.”

“Đúng vậy, nhưng mà.”

“Bình tĩnh.” Mễ Tiểu Anh nói: “Yên tâm, đang tốt mà, Thập Tam ngứa mắt Dư Thanh Thành.”

“Sao chị biết được? Cái người Dư Thanh Thành kia, vừa nhìn là biết người biết thương người khác. Từ nhỏ Thập Tam đã không được trải qua chuyện gì ấm áp, lỡ như cô ấy động lòng thì sao?” Thượng Tiểu Cẩn tức giận nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.