Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2836

trước
tiếp

Chương 2836

Anh ta cũng coi như là người có chút thành tựu, ba mươi tuổi mà lương cũng đã một năm được trăm vạn, ở trong mắt người bình thường, chắc chắn được tính vào hàng ngũ đàn ông có điều kiện.

Nếu không tối hôm đó cô gái kia cũng không gặng hỏi anh có bao nhiêu tài sản. Nhưng cô gái trước mặt không giống vậy. Nhìn thấy danh thiếp của anh vẫn thản nhiên như cũ.

Nữ thần đúng là nữ thần mà. Nhưng mà Dư Thanh Thành không biết, Nguyên Thập Tam thực ra chẳng biết kế toán cao cấp của ông chủ thì nghĩa là thế nào.

Dù sao cũng chẳng giỏi bằng trợ lý đặc biệt Mễ. Chỉ cần có một người tài giỏi như trợ lý đặc biệt Mễ, thì mọi người đều là người thường.

“Ừ.” Nguyên Thập Tam keo kiệt đáp lại một tiếng.

Ngay sau đó, người hàng xóm được đưa đến cửa bệnh viện kia đột nhiên mở cửa phòng, nhiệt tình nói: “Nguyên à, đã giữa trưa rồi, cô ra ngoài ăn cơm cũng là đi ăn một mình, mà hai người đi ăn cũng là đi ăn. Cùng nhau ăn có sao đâu?”

Dư Thanh Thành nhìn cô hàng xóm mỉm cười.

Đúng là thần giúp đỡ mà. Cảm ơn cô quá.

“Đúng vậy, đúng vậy, dù sao tôi cũng đi ăn cơm một mình, cùng nhau đi nhé.” Dư Thanh Thành cẩn thận nói.

“Được.” Nguyên Thập Tam cảm thấy nếu cô tiếp tục từ chối sẽ bị dây dưa mãi mất, vậy thì cùng đi ăn một bữa vậy, ăn xong rồi cắt đứt.

Dư Thanh Thành mừng rỡ, nhanh chóng đưa Nguyên Thập Tam xuống lầu.

Cô hàng xóm cười cười. Cậu nhóc cố lên nhé. Cô cũng chỉ giúp được đến vậy thôi. Coi như cảm ơn cậu nhóc hôm nay đã đưa cả nhà đến bệnh viện.

Dư Thanh Thành vừa lái xe vừa hỏi: “Cô có đặc biệt muốn ăn gì không?”

“Không.” Nguyên Thập Tam thản nhiên trả lời.

Đối với cô, được ăn no là được, không quan tâm ăn gì.

“Vậy để tôi quyết định.” Dư Thanh Thành gọi điện thoại đặt phòng, nói: “Hương vị của nhà hàng này không tệ. Mấy thế hệ đầu bếp rồi, ông cố anh ta mở nhà hàng rồi bây giờ đến lượt anh ta, cũng truyền thừa hơn trăm năm rồi. Tuy rằng vị trí khá chênh lệch, nhưng hương vị rất ngon nên rất nhiều khách quen đến đây.”

Dọc đường đi, Dư Thanh Thành cứ không ngừng giới thiệu về mình cũng như nhà hàng này.

Nguyên Thập Tam nhìn dòng xe cộ bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: “Người này nói nhiều thật đấy, cứ như ruồi bọ vo ve không ngừng.”

Tới nơi kia, Dư Thanh Thành nhanh chóng đỗ xe, tự mình mở cửa xe cho Nguyên Thập Tam, ân cần làm như không có gì.

Đúng là vị trí của nhà hàng này khá gần khu dân cư. Nên người tới đây ăn cơm khá nhiều.

Nhà hàng có ba tầng, diện tích không lớn, biển hiệu được khắc lên tượng gỗ, có phong cách riêng, vừa nhìn đã biết là tồn tại lâu đời rồi.

Lầu một của nhà hàng là đồ ăn thời Đường, Nguyên Thập Tam nhìn lướt qua, nhìn thấy tổng cộng có hai mươi bàn, diện tích không lớn, không thể so được với nơi có trăm bàn ngồi thành bữa tiệc lớn kia.

Nhưng nơi này không còn chỗ trống, chắc hẳn nhóm khách mời kia khá hãnh diện đấy. Chắc chắn đầu bếp ở đây nấu ổn nên mới giữ được nhiều khách như vậy.

Trên lầu hai, lầu ba mỗi tầng có mười phòng, mỗi phòng diện tích cũng không lớn, chỉ có thể sáu đến tám người bé ngồi chung. Nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, không quan tâm đến chuyện chật.

Xem ra ông chủ ở đây kinh doanh ổn đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.