Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2835

trước
tiếp

Chương 2835

“Cô ấy tên là Nguyên Thập Tam.” Hàng xóm nhiệt tình nói: “Cháu gái nhà tôi đột nhiên bị ốm, chúng tôi tay chân luống cuống không để ý xe ô tô thế nào, cứ cố mà đi, kết quả đi được một đoạn thì hỏng. May gặp được người tốt, làm phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện nhi.”

Dư Thanh Thành tính toán rồi nói: “Được, trùng hợp hôm nay tôi cũng không có việc gì, làm người tốt phải làm đến cùng, hôm nay tôi chờ mọi người khám xong rồi đưa mọi người về nhà nhé.”

“Ôi, thế thì khác gì không biết ngượng?”

“Không sao đâu, không sao đâu.” Trong lòng Dư Thanh Thành như nở hoa, thế này thì không phải sẽ biết địa chỉ nhà của người trong lòng rồi sao?

Bây giờ đã biết tên, địa chỉ, không phải sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn sao?

Ông trời đúng là đang giúp anh ta mà.

Vội vàng thăm khám xong, Dư Thanh Thành vui vẻ nhiệt tình chờ những người kia về nhà.

Bác gái hàng xóm nhiệt tình chỉ vào nhà bên cạnh nói: “Đây là nhà của Nguyên Thập Tam. Cậu nhóc, ý đồ của anh tôi hiểu mà, anh cố lên.”

“Hì hì.” Dư Thanh Thành cười như hoa: “Cảm ơn.”

Dư Thanh Thành ngẩng đầu nhìn, nơi này là khu chung cư, mới xây vài năm thôi, người có thể ở đây trên cơ bản điều kiện đều ổn.

Có thể nhận ra cô ấy làm ở một nơi không hề kém. Người nhà anh ta sẽ không bài xích. Đang suy nghĩ thì đột nhiên cửa phòng mở ra.

Nguyên Thập Tam bước ra mang theo hơi nước, hai người đối mặt với nhau.

Dư Thanh Thành ngàn vạn lần không ngờ tới anh lại gặp mặt cô nhanh như vậy, hoảng sợ lắp bắp nói: “Cô bảo tôi đưa người đến tôi đã đưa đến rồi, còn chở họ về đây.”

“Ừ, cảm ơn.” Nguyên Thập Tam thản nhiên gật đầu, không nói hơn một câu, còn né người muốn rời đi.

“Đợi đã.” Dư Thanh Thành lập tức cản cô lại, khẩn trương đến mức hai tay đầy mồ hôi: “À, cái này, đúng giữa trưa, cô có muốn đi ăn cơm trưa với tôi không?”

Nguyên Thập Tam lạnh lùng nhìn anh ta: “Không muốn.”

Dư Thanh Thành: “…”

Vì sao bộ dạng con gái khi từ chối lại quyến rũ như vậy chứ?

“Lần trước cô cứu tôi, tôi còn chưa cảm ơn cô nữa.” Dư Thanh Thành rõ ràng muốn có được cô, khẩn trương nói: “Nếu cô không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể tặng quà cho cô thôi. Không biết cô thích gì?”

Nguyên Thập Tam cảm thấy người trước mặt cô thật phiền phức.

Cứ nói mãi nói mãi không để cho cô yên. Ừ thì phần lớn mọi người đều phiền phức như vậy.

Nếu không khi trợ lý đặc biệt Mễ nói cô phải sinh hoạt bình thường, phải tiếp xúc với nhiều người cô cũng sẽ không chọn khu dân cư này lúc nghỉ ngơi đâu.

Nơi này đúng là đầy đủ khí sắc, nhưng mà ồn ào quá rồi.

Nhất là người trước mắt đây, cứu anh ta do thuận tay mà thôi, anh ta lại vừa muốn mời khách vừa muốn tặng quà, đúng là phiền phức.

Dư Thanh Thành thấy khuôn mặt Nguyên Thập Tam mất kiên nhẫn rồi, vội nói: “Tôi không có ý gì khác, thật đấy, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Dư Thanh Thành, năm nay ba mươi tuổi, là kế toán cao cấp xử lý các thương vụ với đối tác. Tôi và hai người bạn khác cùng nhau thành lập công ty. Đây là danh thiếp của tôi, tôi thực sự không phải người xấu.”

Đôi mắt Dư Thanh Thành trông mong lấy danh thiếp ra, sợ bị đối phương hiểu lầm.

Nghĩ lại trong lòng cũng chua xót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.