Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 64

trước
tiếp

Chương 64

Cuộc sống bình yên như vậy khiến Kì Mân Tuyết cảm thấy rất không chân thật, mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp như mơ.

Tựa như hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Kì Mân Tuyết không phải đi học.

Sáng sớm, cô thức dậy làm bữa sáng cho Cố Kiến Lăng, sau đó giúp anh thắt cà vạt để anh đi làm.

Chiếc cà vạt hôm nay anh dùng trông rất quen mắt, Kì Mân Tuyết cố gắng nhớ lại, hoá ra là chiếc mà cô đã mua ở trung tâm thương mại của Lâm Dương để tặng cho anh.

“Xong rồi.”

Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng, cô nhẹ giọng nói.

“Anh cảm thấy em đã quên mất điều gì đó.’ Cố Kiến Lăng nháy mắt với cô, giọng nói không khỏi có chút mập mờ.

“Anh…”

Kì Mân Tuyết đỏ mặt, cuối cùng vẫn làm theo ý anh, hôn chụt một cái vào má.

Cũng không biết người đàn ông này nghĩ gì, sáng nào cũng bắt cô hôn vào má rồi mới chịu đi làm.

Ấu trĩ chẳng khác gì trẻ con – Kì Mân Tuyết nghĩ.

“Được rồi, anh đi đây.”

Cố Kiến Lăng hài lòng sờ một bên má của mình, sau đó nói lời tạm biệt với cô rôi đi đến trước xe, nhanh chóng khởi động và rời đi.

Trên đường đi, Cố Kiến Lăng vốn đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên trước mắt anh hiện ra một bóng người, sự việc xảy ra quá đột ngột, anh không phanh xe kịp, vì thế…

“Râm!”

Cố Kiến Lăng choáng váng, trán đập vào vô lăng, máu tươi từ từ trượt xuống, lăn qua sống mũi rồi rơi xuống cạnh khoé môi.

Sau cơn choáng váng, anh vội vàng xuống xe xem tình hình.

Con đường này rất vắng, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy được là người vừa rồi cố ý muốn xảy ra va chạm giao thông với anh.

Cố Kiến Lăng cố gắng chống đỡ cơn đau, từ từ bước xuống xe, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đang nằm dưới đất, anh sững sờ, quên cả phản ứng.

Khuôn mặt kia, anh không thể quen thuộc hơn…

Là Tân Lam! Cả người Tân Lam lúc này đều là máu, khuôn mặt nhợt nhạt, tựa như không có sức sống, ánh mắt yếu ớt nhìn Cố Kiến Lăng, thanh âm nhẹ tựa như gió: “Em cứ tưởng sẽ không gặp được anh nữa…

May mắn là vẫn được gặp anh lần cuối…

Có chết…

em cũng mãn nguyện.”

Dứt lời, ánh mắt cô ta khép dân, nụ cười yếu ớt trên môi vẫn không tắt đi.

Cố Kiến Lăng hoảng hốt, bước chân anh nặng nề đi đến bên cô ta, khẽ ngôi xuống.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, mặc dù anh đã tự hứa với bản thân sẽ không dây dưa với Tân Lam nữa, nhưng khi nhìn thấy cô ta yếu ớt như vậy, nói lòng anh không dao động chắc chắn là nói dối.

Hơn nữa, nếu bây giờ để cô ta ở đây một mình cũng không tốt.

Mặc dù người gây tai nạn là cô ta, nhưng anh vẫn phải có một phần trách nhiệm.

Theo những gì anh biết về Tân Lam, hẳn là vừa nãy cô ta lao ra chặn xe anh chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, chắc chắn không phải là do Tân Lam cố ý.

Cũng không trách Cố Kiến Lăng nghĩ như vậy, dù sao thì hình ảnh của Tân Lam ở trong lòng anh vẫn còn rất tốt.

Cố Kiến Lăng do dự hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn hạ quyết tâm bế cơ thể gây yếu của cô ta dậy, đưa lên xe, sau đó một đường lái đến bệnh viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.