Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 63

trước
tiếp

Chương 63

Mặc dù anh không nói gì, nhưng Kì Mân Tuyết vẫn mơ hồ cảm nhận được sự bực bội đến từ người đàn ông bên cạnh.

Cho tới khi hai người ra đến gara, đứng trước xe, Cố Kiến Lăng cũng không có động tĩnh gì, tựa như người vô hồn.

Kì Mân Tuyết lấy hết can đảm, khẽ hỏi anh một câu: “Anh đang có chuyện gì khó xử sao?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, lực chú ý của Cố Kiến Lăng rốt cuộc cũng thay đổi, anh nhìn cô một lúc, sau đó cười nhẹ, nói: “Không có gì, đi thôi.”

Hai người nhanh chóng lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh khởi động xe, lái xe rời đi.

Trên đường đi, xe gặp phải đèn đỏ.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Cố Kiến Lăng tựa người ra phía sau, trong lòng không khỏi muộn phiền.

Anh nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Lâm Dương lúc nãy….

Thời gian quay trở về khoảng hai giờ trước.

Cố Kiến Lăng và Lâm Dương cùng đi đến một chiếc bàn, cả hai ngôi xuống ở vị trí đối diện nhau, Lâm Dương cầm bình rượu sake, lần lượt rót vào ly của hai người, sau đó cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, trong bầu không khí nghiêm trọng và vẻ mặt mất kiên nhẫn của Cố Kiến Lăng, anh ta mở lời trước: “Tôi vừa nắm được một chút thông tin, khoảng hai tuần nữa, Tân Lam sẽ trở về.”

Cố Kiến Lăng vốn dĩ đang cầm ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng, vừa nghe xong câu nói của anh ta, ly rượu trong tay anh rơi xuống, tạo nên tiếng động chói tai, nương theo đó, vẻ mặt anh sững sờ.

“Cậu không gạt tôi?”

Anh hỏi trong mơ hồ.

“Tôi không rảnh rồi đến mức đó, nếu không tin, cậu cứ chờ xem.”

Lâm Dương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, trả lời anh.

Cố Kiến Lăng không biết mình đã đi ra khỏi đó bằng cách nào, mặc cho Lâm Dương vừa đuổi theo vừa cao giọng gọi anh, anh cũng không phản ứng.

“Cố Kiến Lăng, đèn xanh rồi kìa!”

Thanh âm nhẹ nhàng có chút gấp gáp của Kì Mân Tuyết thành công kéo anh ra khỏi đoạn hồi ức, Cố Kiến Lăng thở ra một hơi, anh quay đầu nhìn người con gái bên cạnh, tự nhủ nhầm trong lòng: Dù Tân Lam có trở về thì sao? Anh đã quyết định sẽ chung sống thật tốt với Kì Mân Tuyết thì sẽ không ai thay đổi được.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh nghe thấy giọng cô vang lên một lần nữa, có vẻ còn sốt ruột hơn hôi nấy: “Anh, đèn xanh lần thứ ba rôi!”

Kì Mân Tuyết vô cùng khó hiểu, anh đang thất thân chuyện gì vậy? Nãy giờ cứ dừng xe ở nơi này rồi ngồi thẫn thờ, thật không thể hiểu rồi.

Cố Kiến Lăng nở nụ cười, cưng chiều nói với cô: “Anh nghe thấy rồi, không cân gấp như vậy đâu.”

Dứt lời, anh khởi động xe, một đường lái về nhà.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác trên mặt cô, trái tim anh lại đập liên tục, hồi lâu sau cũng không có dấu hiệu bình ổn lại.

“Sẽ không vì Tân Lam mà làm em tổn thương một lần nữa.”

Anh hạ thấp âm lượng, giọng anh nhỏ đến mức dù Kì Mân Tuyết đang ngồi bên cạnh cũng không hề nghe thấy.

Nghĩ là vậy, nhưng Cố Kiến Lăng không biết rằng chỉ một thời gian nữa thôi, chính miệng anh sẽ nói với cô ba chữ: Ly hôn đi! Hai tuần sau.

Kì nghỉ hè trước năm học mới cũng đã đến, hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.

Trải qua hai tuân, Cố Kiến Lăng gần như đã quên sạch những lời mà Lâm Dương nói trước kia.

Suốt 2 tuần, anh và Kì Mân Tuyết sống cùng nhau rất tốt.

Cô luôn cố gắng đi học vê sớm để nấu cơm cho anh, những lúc cô bị giảng viên phạt, về muộn hơn dự kiến thì cơm là do chính tay anh làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.