Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 65

trước
tiếp

Chương 65

Lúc này, ở trụ sở chính của tập đoàn Cố thị.

Các cổ đông ngồi đợi Cố Kiến Lăng đến sốt ruột, trên mặt bọn họ đều là vẻ mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc Cố Kiến Lăng có đến không vậy?”

“Lăng Tô, cậu thay anh ta chủ trì cuộc họp đi, còn chần chừ gì nữa?”

“Đúng đấy, muốn để chúng tôi đợi đến bao giờ?”

Trợ lý Lăng Tô đứng một bên, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cố gắng trấn an mọi người: “Mọi người bình tĩnh, để tôi gọi cho Cố tổng xem sao.”

Dứt lời, cậu ta nhanh chóng ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quân ra, bấm gọi cho Cố Kiến Lăng.

Lần thứ nhất, anh không nghe máy.

Lần thứ hai, sau một lúc lâu, Lăng Tô mới nghe thấy giọng nói của anh: “Có chuyện gì?”

Giọng anh gấp gáp, xen lẫn chút lo lắng.

Lăng Tô nhanh chóng tóm tắt tình hình hiện tại: “Cố tổng, ngài sắp đến chưa ạ? Các cổ đông đều đang chờ ngài đến, tất cả đều đang thiếu kiên nhẫn, ngài cố gắng đến sớm một chút được…”

Lăng Tô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời: “Cậu thay tôi chủ trì cuộc họp đi, tôi đang ở bệnh viện X, cách toà nhà rất xa, không đến được.”

“Cố tổng, ngài đang ở bệnh viện sao? Ngài có sao không? Có cần…”

Lân này còn thảm hơn, Lăng Tô còn chưa nói xong đã bị anh tắt ngang máy, dường như anh đang rất gấp.

Lăng Tô khẽ thở dài, ngay lúc cậu ta chuẩn bị về lại phòng họp để thông báo với mọi người, đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên.

Người gọi đến là Kì Mân Tuyết.

Lăng Tô hơi kinh ngạc, làm sao Kì Mân Tuyết lại có số của cậu được? Dù hơi khó hiểu nhưng cậu không để cô đợi lâu, nhanh chóng nhấn nút nghe máy.

Đâu dây bên kia truyên đến giọng nói nhẹ nhàng của cô: “Cậu là trợ lý của anh ấy phải không?”

“Vâng, là em đây ạ.”

Đối với vợ của boss, Lăng Tô rất có thiện cảm, ngữ khí cũng thân thiện hơn vài phần.

“Xin chào, tôi là Kì Mân Tuyết, là vợ của anh ấy.Anh ấy để quên tài liệu quan trọng ở nhà, cậu hỏi anh ấy xem có cần tôi đem qua không? Tôi vừa gọi cho anh ấy nhưng không liên lạc được.”

Lăng Tô khó xử gãi gãi đầu, nói vào trong điện thoại: “Xin lỗi, không giúp được cho chị rồi, ngài ấy đang ở bệnh viện X, có lẽ hôm nay sẽ không đến công ty.Chị cứ đem tài liệu đến bệnh viện X cho ngài ấy đi.”

Nghe thấy hai từ “bệnh viện”, Kì Mân Tuyết sững sờ, anh đang ở bệnh viện sao? Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Liệu anh có bi làm sao không? Trong lòng Kì Mân Tuyết hỗn loạn, nỗi lo lắng chiếm trọn suy nghĩ của cô, cô vội vàng nói lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng tắt điện thoại, để lại Lăng Tô ở đầu dây bên kia ngơ ngác, cậu ta khó hiểu nhìn màn hình, khẽ lẩm bẩm: “Gì vậy chứ…

chông thì tắt ngang điện thoại, vợ thì tạm biệt qua loa một câu rồi cũng tắt nốt, không lẽ mình đáng ghét như vậy sao?”

Lăng Tô buồn bã, lại thở dài thườn thượt, sau đó cậu ta ném mọi chuyện sang một bên, bước vào phòng, bắt đầu chủ trì cuộc họp.

Cùng lúc đó, ở biệt thự Cố gia.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lăng Tô, Kì Mân Tuyết tay cầm điện thoại, sững sờ hồi lâu.

Lăng Tô nói…

Cố Kiến Lăng đang ở bệnh viện.

Anh gặp chuyện rồi sao? Liệu anh có bị làm sao không? Có thương tích nào không? Liệu…

Đâu óc Kì Mân Tuyết lúc này vô cùng hỗn loạn, cô không muốn nghĩ xa thêm nữa, nhưng lại không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình.

Nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cả người Kì Mân Tuyết như rơi vào tiết đông rét buốt, dù bây giờ đang là mùa hè nhưng cả người cô lại lạnh toát, cái lạnh từ trái tim lan ra khắp cơ thể, khiến cô run rẩy từng hồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.