Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 62

trước
tiếp

Chương 62

Lời vừa dứt, anh ta không để lại cho cô ta một ánh mắt, dưới vẻ mặt hoảng hốt của cô ta, Lâm Dương cất bước rời đi theo hướng của hai vợ chồng Cố Kiến Lăng.

Tất cả mọi người thấy sự việc đã được giải quyết, cũng không còn gì thú vị để hóng hớt nữa, bọn họ nhanh chóng tản ra, mọi thứ lại trở vê như lúc đầu.

Lúc này, ở khu bán quần áo nam.

Vốn dĩ Cố Kiến Lăng định dẫn cô đi mua thêm vài chiếc váy, không ngờ lúc đi ngang qua khu bán quần áo nam, cô một mực đòi dừng lại.

Anh hơi khó hiểu, dừng lại ở đây làm gì? Quần áo thì anh cũng không thiếu.

Dưới ánh mắt của anh, Kì Mân Tuyết lấy một chiếc cà vạt hiệu Hermes được trưng bày trong tủ kính, ướm thử lên cổ anh, sau đó nở nụ cười hài lòng, ánh mắt sáng lên, nói: “Chiếc cà vạt này quả thật rất hợp với anh, đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài mua sắm cùng nhau, nếu…nếu anh không ngại thì để em tặng anh chiếc cà vạt này đi.”

Nói đến đây, Kì Mân Tuyết đỏ mặt cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

“Em muốn tặng quà cho anh?”

Cố Kiến Lăng kinh ngạc nhướng mày, muốn xác minh lại một lần nữa.

“Vâng.”

“Vậy thoải mái đi, anh không ngại.”

Kì Mân Tuyết lại cười tươi hơn, cô gọi nhân viên đến thanh toán, sau khi biết giá của chiếc cà vạt này từ miệng nhân viên, khoé môi cô khẽ giật nhẹ.

Gần 3000 tệ…Cố Kiến Lăng thấy cô khó xử đứng đó, không hiểu sao lại cảm thấy hình ảnh này rất đáng yêu.

Khoé môi anh cong cong, nói với nhân viên bán hàng: “Để tôi trả cho.”

Dứt lời, anh mở ví, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, vừa định đưa cho nhân viên thì cổ tay anh bị một bàn tay nhỏ ngăn lại.

“Không được, em muốn tặng quà cho anh, vậy thì người bỏ tiên ra phải là em!”

Kì Mân Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói.

Không đợi anh kịp phản ứng, cô đã đẩy tay anh lại, sau đó lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền mặt, đưa cho nhân viên bán hàng.

Sau khi nhân viên gói lại chiếc cà vạt, đưa cho cô, Kì Mân Tuyết mới hài lòng, chủ động nắm tay Cố Kiến Lăng rời đi, còn chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy giọng nói của Lâm Dương.

“Cố Kiến Lăng, khoan đã, hai người dừng lại, đi chậm một chút.”

Anh ta chạy đến trước mặt hai người, vừa thở hổn hển vừa nói.

Cố Kiến Lăng bực bội dừng bước chân nhìn anh ta, trong mắt anh hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói: “Có gì thì nói nhanh đi.”

Sau khi ổn định lại hơi thở, Lâm Dương trở về bộ dáng công tử đào hoa trước kia, vừa cười vừa nói: “Cố Kiến Lăng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, đừng quên những gì mà tôi nói với cậu hôm nay.”

Dứt lời, hắn quay người bước đi, để lại Cố Kiến Lăng vẻ mặt âm trầm cùng Kì Mân Tuyết với ánh mắt khó hiểu.

Hai người cứ như vậy, đi dạo khắp trung tâm, mua thêm một đống quần áo và vài phụ kiện linh tinh rồi ra về.

Từ khi Lâm Dương chạy đến nhắc nhở, dường như tâm trạng của Cố Kiến Lăng rất kém.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.