Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 57

trước
tiếp

Chương 57

Động tĩnh náo ra rất lớn, làm quản lý không thể không đến xem tình hình nơi này.

Quản lý vừa đến, chưa đợi ông ta lên tiếng hỏi, Tôn Liên đã cáo trạng trước: “Quản lý Chu, cô ta ăn cắp váy trong cửa hàng, chiếc váy đó có giá không rẻ đâu.

May là tôi phát hiện kịp thời, nếu lơ đấng thêm một chút nữa, chắc cô ta đã thành công rồi.”

Quản lý Chu không phải người thiển cận, không lập tức tin lời của Tôn Liên ngay, mà trước tiên nhìn cả người Kì Mân Tuyết một lượt, phát hiện chiếc áo mà cô đang mặc chỉ là một chiếc áo phông bình thường, quần jean cũng không thuộc thương hiệu xa xỉ nào, thấy vậy, ông ta khinh thường hừ một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, định bấm gọi cho bảo vệ.

Còn chưa kịp gọi thì bị một bàn tay ngăn lại.

Là tay của một người đàn ông trung niên.

Gã ta nở nụ cười bỉ ổi, nói thầm vào tai quản lý Chu; “Khoan hãy gọi bảo vệ, cô ta xinh đẹp như vậy, chơi đùa một chút cũng không thiệt.”

Quản lý Chu hơi do dự, người đàn ông trước mắt ông ta là ông chủ của một công ty bất động sản mới phất lên gân đây, mà ông ta chỉ là một quản lý nhỏ đi làm thuê cho người khác, nào dám từ chối người đàn ông này.

Nhưng đồng ý thì lại càng không được, người như Kì Mân Tuyết, đã táy máy chân tay thì phải trả giá, nếu để người đàn ông trung niên này bao nuôi cô, vậy chẳng phải là cô hời lớn rồi sao? “Sao thế, ông có ý kiến à?”

Người đàn ông trung niên thấy quản lý Chu hồi lâu vẫn không đáp lại ông ta thì sắp mất hết kiên nhẫn, trong mắt hiện lên tia bực bội.

Quản lý Chu nở nụ cười nịnh hót, trấn an ông ta: “Uông tổng, ngài đừng nóng, ngài xem, cô ta không thành thật như vậy, làm sao xứng với ngài được?”

Nói xong, quản lý Chu đưa tay chỉ vào người Tôn Liên đang đứng gần đó, nụ cười trên môi càng tươi hơn vài phân: “Đây là Tôn Liên, là nhân viên xinh đẹp nhất của khu bán quần áo nữ này, cô ta rất biết phục vụ đàn ông, ngài dùng tạm cô ta cũng không tôi đâu ạ.”

Tôn Liên được chỉ đích danh, cúi đầu cười bẽn lẽn.

Người đàn ông được gọi là Uông tổng kia nhìn sang hướng quản lý Chu chỉ, khẽ bĩu môi khinh thường: “Đúng là xinh đẹp thật đấy, nhưng làm sao so được với con đàn bà vừa ăn cắp kia? Mặc dù tôi cũng không còn trẻ, nhưng mắt thì vẫn rất sáng, còn chưa mù.”

Nghe những lời mà Uông tổng nói, khoé môi Tôn Liên giật mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kì Mân Tuyết đang đứng yên ở một góc, tia đố kỵ trong mắt càng trở nên rõ ràng.

“Chết tiệt!”

Cô ta rủa thâm.

Uông tổng là đối tượng mà cô ta nhắm đến mấy ngày nay, vốn dĩ còn đang tìm cơ hội tiếp cận, không ngờ lại bị Kì Mân Tuyết cướp mất mối ngon này.

Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Kì Mân Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cũng không phản ứng nữa.

Nói đến cũng lạ, kể từ khi bị Tôn Liên vu khống là kẻ ăn cắp, Kì Mân Tuyết vẫn chưa nói gì để bào chữa cho mình.

Điều này không những không làm Tôn Liên cảm thấy yên tâm, ngược lại, sâu trong lòng cô ta đột nhiên dâng lên một cỗ bất an.

Dường như cô ta đã quên mất cái gì đó…Bên kia, Uông tổng và quản lý Chu đã thương lượng xong, hai người bọn họ bước đến trước mặt Kì Mân Tuyết.

Đứng trước mặt cô, tên quản lý thấp hơn cô một cái đầu kia dù không muốn nhưng cũng phải ngẩng đầu, dùng thái độ cao ngạo để nói với Cô: “Cô thật sự rất may mắn đấy, vốn dĩ tôi định báo cảnh sát, không ngờ lại có Uông tổng trượng nghĩa, ra tay giúp đỡ, lần này xem như cô nợ Uông tổng một ân tình, tôi sẽ không báo cảnh sát nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.