Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 30

trước
tiếp

Chương 30

Nước lạnh dội xuống cơ thể khiến cả người cô run rẩy, tác dụng phụ từ lần thôi miên vào hai tuần trước vẫn chưa hết, bây giờ phối hợp với nhiệt độ lạnh lẽo của dòng nước, khiến cơ thể cô càng thêm yếu ớt, cô nghe thấy tiếng chửi thề của Cố Kiến Lăng ở ngoài kia: “Mẹ kiếp, đúng là có bệnh!”

Giọng điệu bực bội này…hẳn là anh đã tỉnh rượu rồi nhỉ? Đã xảy ra chuyện như vậy, muốn nhìn mặt nhau cũng không phải là việc dễ dàng, có lẽ anh cũng không muốn nhìn thấy cô ngay tại thời điểm này.

Đã vậy thì cô nên tận dụng cơ hội để sang xem thử tình hình của em gái.

Nghĩ như vậy, Kì Mân Tuyết đem tất cả xấu hổ cùng phẫn uất ném sang một bên, dùng tay lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt thanh tú, sau đó quấn khăn tắm đi ra, lấy quần áo để mặc.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, cô hít sâu một hơi, bước đến trước mặt anh nói: “Cố Kiến Lăng, em muốn sang phòng trọ của em gái ở một thời gian”

Cố Kiến Lăng ngẩng đầu nhìn cô, vừa thấy bộ dạng hiện tại của người trước mắt, anh chợt sững sờ.

Cơ thể người con gái vừa mới tắm xong, làn da hơi run nhẹ, đôi môi tái nhợt không làm cô mất đi sức sống, ngược lại thêm phần vẻ đẹp yếu ớt kỳ lạ.

Mái tóc dài ướt nhẹp, giọt nước lăn từ đỉnh đầu, trượt qua gò má rồi đi xuống xương quai xanh tinh xảo, khuất bóng trong rãnh ngực, vành tai vẫn còn hơi đỏ ửng.

Yết hầu của Cố Kiến Lăng khẽ chuyển động, anh vô thức nuốt nước bọt, nơi nào đó vừa mới được tay anh làm cho dịu xuống lại bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy.

Anh cố ép mình nhìn đi nơi khác, nhưng không hiểu sao đôi mắt vẫn khoá chặt vào từng đường cong cơ thể của cô, dưới lớp áo ngủ mỏng manh, nét lồi lõm trên cơ thể đều bị anh nhìn thấy.

“Khụ…cô vừa nói gì?”

Anh ho nhẹ một tiếng, cổ gắng tìm chủ đề để nói, hi vọng có thể đánh lạc hướng bản thân.

Kì Mân Tuyết vẫn chưa biết rằng ánh mắt người kia vừa dạo quanh cơ thể mình một vòng, cô vẫn trả lời một lần nữa: “Em muốn sang chỗ em gái ở một thời gian”

Lực chú ý của Cố Kiến Lăng vốn không đặt ở trên câu nói hồi nãy của cô, bây giờ lại quay trở về trọng điểm.

“Lý do?”

Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.

Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục nói: “Không phải là vì chuyện vừa xảy ra chứ? Chẳng phải đó là điều cô vẫn luôn muốn sao? Trốn tránh cái gì? Bày ra dáng vẻ thanh cao kia cho ai xem?”

Từng câu hỏi, từng câu chất vấn của anh như hoá thành những lưỡi dao, đâm xuyên qua trái tim cô, khiến cô đau đớn không thể tả được.

Thấy cô vẫn giữ im lặng, anh tiếp tục mỉa mai: “Nếu cô đã muốn diễn kịch, vậy thì tôi sẽ diễn cùng cô.

Muốn đi đâu thì đi, tôi không quản”

Câu trả lời này…có nghĩa là anh đồng ý? Đúng như thế thật, anh thật sự đồng ý, lúc này, trong lòng cô không có chút hụt hãng nào, chỉ có vui sướng đến tột cùng.

Sợ anh đổi ý, Kì Mân Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn đồ đạc, dưới ánh mắt khó hiểu của người giúp việc, cô vui vẻ kéo vali đi ngay trong đêm, mặc kệ sức khoẻ bản thân vẫn còn chưa hồi phục.

Hơn hai giờ sáng, đây là một thời điểm hết sức nhạy cảm.

Đi được một đoạn xa, Kì Mân Tuyết mới cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Cô vốn sợ ma từ nhỏ, vừa nãy được Cố Kiến Lăng đồng ý để cô dọn qua nhà em gái sống một thời gian, vì quá phấn khích nên cô quên mất bây giờ là hai giờ sáng.

Run rẩy đi một đoạn đường dài, suốt quãng đường đi, cả người cô đều sợ hãi, luôn có cảm giác có một bóng ma toàn thân mang đồ màu trắng lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, cho đến khi đứng trước cửa phòng trọ của Kì Mân Huệ, trái tim đang đập thình thịch của cô mới bình tĩnh lại được đôi chút.

Cô lây điện thoại từ trong túi xách ra, gọi vào số của em gái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.