Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 29

trước
tiếp

Chương 29

Đôi môi anh ngậm lấy môi cô, dùng lưỡi phác hoạ hình dáng của nó, đầu lưỡi tiến vào sâu trong khoang miệng, đá lung tung.

Nụ hôn của anh không có ngọt ngào hay lãng mạn, chỉ có mãnh liệt và xâm chiếm.

Đầu óc Kì Mân Tuyết lâng lâng, cơ thể cũng theo nụ hôn của anh mà trở nên nóng lên một cách kì lạ, cô khẽ động đậy thân trên, muốn tránh thoát khỏi sự kìm hãm của người đàn ông này.

Cảm xúc hiện tại của cô đối với anh rất phức tạp.

Cô yêu anh, vẫn yêu đến điên cuồng, mặc cho anh phung phí tình yêu của cô, trái tim cô vẫn một mực hướng về người đàn ông này.

Cô hận anh, hận anh không tìm hiểu chân tướng, hận anh trút giận lên đầu người em gái mà cô yêu thương.

Cơ thể cô cũng vậy, thích sự động chạm của anh, thích Sự gần gũi của anh, thích những cái hôn, những lần anh phả hơi thở vào bên vành tai mẫn cảm.

Đồng thời, so với thích, cơ thể cô càng bài xích những hành động ấy.

Tựa như bây giờ, khi cơ thể xảy ra những biến hoá kỳ lạ, trong đầu Kì Mân Tuyết lại ùa về hình ảnh em gái cô ngồi dưới sàn nhà, gào khóc xin tha.

Ngọn lửa vừa mới nhen nhóm ở bụng dưới lập tức bị dập tắt, sự khô khan khiến cô khó chịu cũng dần vơi đi, cô cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình.

Ngoài trời sẩm tối, trong phòng đèn ngủ lờ mờ, ánh trăng ngoài cửa sổ phối hợp với ánh đèn ngủ hắt vào khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông, trong cơn say, đôi mắt anh khép hờ, trong mắt chứa một mảnh mơ hồ xen lẫn sắc tình, chính ánh mắt này, khiến người con gái đang nằm dưới thân như bị mê hoặc, sự tỉnh táo mà cô vừa mới lấy lại cũng đang dần mất đi, trong vô thức, cô vươn đầu lưỡi, như có như không đáp lại nụ hôn của người đàn ông.

Vẻ động tình trong mắt người đàn ông trở nên nồng đậm, anh đứng dậy, cởi bỏ thắt lưng, lấy ra vật dũng mãnh đã sớm ngẩng cao đầu của mình.

Không biết vì sao, đêm nay anh lại dịu dàng đến lạ, Kì Mân Tuyết nằm trên giường, nhìn từng mảnh vải lần lượt bị đôi bàn tay rắn chắc ấy cởi bỏ, cô không phải trẻ con, dù chưa làm lần nào nhưng cũng biết chuyện mà cô sắp phải đối mặt là gì.

Cô có nguyện ý không? Cô có muốn không? Có phản cảm không? Từng câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô, nhưng chính bản thân cô cũng không trả lời được.

Nhìn cơ thể cường tráng ấy đang dần lại gần mình, nỗi khát khao trong cô lại càng mãnh liệt, mong muốn được anh lấp đầy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kì Mân Tuyết nhắm mắt, bất chấp tất cả, chờ đợi sự chiếm đoạt đến từ người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận này.

Bàn tay anh rong chơi trên cơ thể mân cảm của cô, từng tấc da thịt bị anh lướt qua đều run rẩy, ướt át và khô khan chính là cảm xúc của cô lúc này, thật sự là một mớ hỗn độn! “Lam Nhi…em thật đẹp…”

Bàn tay ấy vẫn không dừng lại, anh si mê nhìn người dưới thân, trong miệng phát ra cái tên mà Kì Mân Tuyết không muốn nghe thấy nhất.

Chỉ một cái tên, vỏn vẹn chỉ một cái tên đã khiến Kì Mân Tuyết hoàn toàn tỉnh táo, nỗi chờ đợi, nỗi khát khao từ sâu trong cô cũng theo đó mà dập tắt, lúc này đây, cô hoàn toàn tỉnh ngộ.

Gô dùng hết sức bình sinh đẩy người trên thân ra, chạy một mạch vào phòng tắm, dùng nước lạnh để xua tan nỗi đau đớn trong tim.

“Kì Mân Tuyết, mày đúng là đồ đần mà!”

Cô phẫn uất, ngồi khóc thút thít, vừa khóc vừa tự trách bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.