Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 31

trước
tiếp

Chương 31

Có lẽ là em gái cô vẫn còn đang ngủ, gọi đến lần thứ ba thì mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của con bé: “Alo, ai đấy?”

“Tiểu Huệ, là chị đây”

Kì Mân Tuyết dịu dàng trả lời, giọng của cô rất nhẹ nhưng lại chứa đầy yêu thương.

Cũng chỉ khi nói chuyện cùng em gái, cô mới cảm thấy thoải mái như thế này.

Nghe thấy giọng nói của có, Kì Mân Huệ vốn vẫn đang ngái ngủ lại hoàn toàn tỉnh táo, cô bé bật người dậy, kích động nói vào trong điện thoại: “Chị ơi, thật sự là chị ư? Chị có sao không? Có bị anh ta làm gì không?”

Trong giọng nói của Kì Mân Huệ không che giấu nổi sự lo lắng, trong lòng Kì Mân Tuyết chợt cảm thấy ấm áp đến lạ, khoé miệng không nhịn được hơi giương lên, tạo nên một độ cong xinh đẹp, cô khẽ nói: “Chị đang đứng trước cửa phòng em này, ra mở cửa đi”

Kì Mân Huệ nghe xong thì càng bất ngờ hơn, có lẽ con bé quên mất bây giờ đang là hai giờ sáng, sau vài giây thất thần thì kích động hét lên: “Chị, chị thật sự đứng ở ngoài kia sao? Chị đứng yên đó, em ra mở cửa ngay”

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, lạch bạch, chẳng mất nhiều thời gian, cửa đã được mở ra, đổi diện với Kì Mân Tuyết là khuôn mặt phúng phính mang theo đầy vết bầm tím của Tiểu Huệ.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con đang chỉ chít vết thương, cô hoảng hốt, gấp gáp hỏi: “Tiểu Huệ, đây…đây đều là anh ta làm ra ư?”

Tiểu Huệ ngớ người một lúc, sau đó mới cười đùa trả lời: “Chị nói là anh rể sao? Chị nghĩ nhiều rồi, mặc dù hôm đó anh ta đúng là có cho người đánh em thật, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng lắm, nhưng thật ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, sau một tuần thì hoàn toàn khỏi hẳn rồi.

Hơn nữa trong lúc em đang dưỡng thương, anh ta còn bảo trợ lý đến đưa thuốc để bôi ngoài vết thương cho em, còn đưa em đến bệnh viện kiểm tra nữa mà”

Tiểu Huệ là một đứa trẻ ngoan, sẽ không bao giờ nói dối cô, nghe con bé nói như vậy, cô cũng yên tâm phần nào.

Nhưng sau khi nhìn lên những vết bầm tím trên mặt và toàn thân của Tiểu Huệ, cô lại không khỏi nghi ngờ, một lần nữa cố gắng gặng hỏi: “Em cứ nói hết sự thật cho chị nghe, đừng giấu giếm, những vết bầm này là sao? Nhìn là biết người đánh đã ra tay rất nặng, em còn định che giấu giúp anh ta đến bao giờ?”

Nói xong, lại sợ Tiểu Huệ nghĩ nhiều, Kì Mân Tuyết tiếp tục thêm một câu: “Em yên tâm, đối với anh rể của em, chị sớm đã không còn cảm giác gì nữa!”

Kì Mân Tuyết rũ mi mắt, hơi chua chát trong lòng.

Ha, không còn cảm giác ư? Lời này chắc chắn là nói dối! Cô đối với anh vẫn còn yêu, nhưng trong yêu lại xen lẫn cả hận.

Giọng nói buồn bã của Tiểu Huệ cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô: “Chị….

em xin lỗi vì đã giấu chị! Trước hết chị cứ vào đây đã, đừng đứng ngoài kia.”

Nghe Tiểu Huệ nhắc nhở, cô mới nhớ rằng nãy giờ cô đứng ở ngoài cửa, hơn nữa hiện tại đã gần ba giờ sáng, không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện này, Kì Mân Tuyết lại cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà.

Cô nhanh chóng bước vào, sau đó đóng cửa lại.

Sau khi vào phòng mới bình tĩnh được phần nào.

Tiểu Huệ đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, thấy em gái như vậy, Kì Mân Tuyết biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra.

Cô nghiêm giọng hỏi: “Tiểu Huệ, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì? Nếu là bị anh rể đánh đập, vậy em cứ trực tiếp nói với chị, mặc dù…mặc dù hiện tại chị cũng không giúp được gì, nhưng sau này, nếu chị có thế lực riêng của bản thân, chị nhất định sẽ giúp em báo thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.