Chàng Rể Phế Vật

Chương 45-1

trước
tiếp

CHƯƠNG 45: TỎ TÌNH!

 

Đột nhiên! Trần Xuân Độ ra tay như điện xẹt, một bạt tai tát lên mặt Trương tổng!

 

“Bốp-” Tiếng vang này vang dội mấy lần so với Trương tổng quanh quẩn sảnh tiệc!

 

Trương tổng ôm lấy dấu tay đỏ bừng, cái tát này đánh ra khó khăn lắm mới không lùi về sau, chật vật không chịu nổi! Ông ta nhìn Trần Xuân Độ, trong ánh mắt đều là không ngờ nổi, khó có thể tin được! Khóe miệng của ông ta, chậm rãi chảy ra một chất lỏng màu đỏ…

 

Lê Kim Huyên bên cạnh hoàn toàn há hốc mồm, cô ngơ ngác nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng rơi lộp bộp, nghiến răng nghiến lợi… người này, mình đã cảnh cáo anh ta, anh ta lại còn gây chuyện ở đây!

 

Lập tức, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh! Mọi người trong sảnh tiệc kinh hãi, ngơ ngác nhìn Trần Xuân độ, bọn họ căn bản không phản ứng được đối với tình huống đột nhiên xuất hiện, không hề chuẩn bị!

 

Đây là muốn tạo phản! Trần Xuân Độ trong bữa tiệc đón gió của cậu Lê công khai tát người, đây là muốn làm loạn!

 

Anh dám! Anh dám làm loạn trên bữa tiệc đón gió của cậu Lê!

 

Trương tổng ổn định thân hình, rút khăn lau từ trong tây trang ra, lau đi vết máu nơi khóe miệng, giận quá hóa cười, nụ cười lạnh như băng!

 

“Tốt, rất tốt… lại dám đánh tôi, rất tốt!” Nụ cười Trương tổng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, ánh mắt oán độc!

 

“Đánh ông thì sao? Ông cho tôi một bạt tai, tôi trả lại ông một bạt tai, có qua có lại mới toại lòng nhau.” Trần Xuân Độ nhàn nhạt mở miệng.

 

“Cậu… cậu chờ đó cho tôi, cậu cũng biết đây là tiệc đón gió của ai, cậu cũng dám động thủ!” Trương tổng cười lạnh hỏi.

 

“Đương nhiên biết, cậu Lê.” Trần Xuân Độ lạnh nhạt.

 

Mà vô số người trong phòng tiệc run sợ trong lòng, vô cùng chấn động! Bị Trần Xuân Độ hoàn toàn dọa đến!

 

Trần Xuân Độ biết đây là tiệc đón gió của cậu Lê, còn dám động thủ đánh người, đây không phải là khiêu khích trá hình!

 

“Tiệc tối đón gió của cậu Lê… ai dám làm loạn, cho dù là mấy vị công tử náo loạn nhất thành phố T, bây giờ trong bữa tiệc tối này cũng yên phận….”

 

“Anh ta đây là không muốn sống sao… Khiêu khích cậu Lê, quá càn rỡ! Anh ta có tư cách gì mà khiêu khích cậu Lê! Anh ta là ai chứ!”

 

“Bây giờ những hậu bối này, chưa từng thấy trời cao đất rộng, kiêu ngạo thành thế nào rồi, như thế này nếu bị cậu Lê biết, bảo đảm cậu ta không chịu nổi!”

 

Trương tổng cười ha ha: “Đồ không biết sống chết, tại thành phố T, trên bữa tiệc đón gió của cậu Lê lại không biết sống chết như vậy, đây là muốn cậu Lê đích thân đến chỉnh đốn cậu sao?”

 

Trần Xuân Độ bĩu môi: “Ông đây đánh ông, liên quan cái rắm gì với cậu Lê? Tiệc tối đón gió của anh ta thì sao? Khách sạn này cũng không phải nhà anh ta!”

 

! Xung quanh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được!

 

Vô số người, bị lời nói kinh thiên động địa này của Trần Xuân Độ dọa sợ đến mức hoàn toàn biến sắc!

 

Thật quá ngông cuồng, đây căn bản là không để cậu Lê vào mắt!

 

Cậu Lê đã đến cho dù là thị chính thành phố T cũng phải tránh mũi nhọn đi, tên lỗ mảng không biết sống chết này lại không hề cung kính với cậu Lê, quả thật là đại nghịch!

 

Ánh mắt không ít người đều nhìn về phía Trần Xuân Độ, trong lòng phức tạp, ánh mắt không ngừng thay đổi, thậm chí có một số thương cảm, theo bọn họ, người đàn ông này…Hôm nay chạy trời không khỏi nắng, sợ là đêm nay không ra khỏi khách sạn này được

 

Giọng điệu liều lĩnh làm càn như vậy, đoán chừng không cần cậu Lê biết, đã có người ra tay giải quyết anh ta?

 

Lời nói Trần Xuân Độ như sấm bên tai, cho dù là những nhân vật lớn ở thành phố T, cũng có chút hứng thú nhìn Trần Xuân Độ… Bọn họ muốn nhìn xem, cái tên không biết sống chết này, đắc tội với cậu Lê, sẽ có kết cục gì…

 

Mà khuôn mặt Lê Kim Huyên dĩ nhiên trắng bệch, hô hấp dồn dập lộn xộn, nhìn Trần Xuân Độ, sắp phát điên rồi… Người này, quả nhiên lại úp một cái sọt… Hơn nữa là một cái sọt mình có thể không cách nào xử lý được!

 

Xong rồi xong rồi! Ngay cả Lê Kim Huyên đối đầu với cậu Lê có mấy phần không nắm chắc, kết quả mấy lời ba hoa của anh, đã tạo ra một cái họa ngập trời!

 

“Vậy cậu cũng biết, quan hệ của tôi với cậu Lê thế nào không?” Giám đốc Lê dữ tợn cười, trong lời nói đều là kiêu ngạo!

 

“Quan hệ?” Trần Xuân Độ hàm xúc cười, đột nhiên bất thình lình ra tay, một phát nắm lấy vạt áo Trương tổng, lại tát một cái lên!

 

Lực tát cái này của Trần Xuân Độ rất lớn, gần như là tát cho Trương tổng bay ngược ra, phun một ngụm máu ra!

 

“Tôi quan tâm mấy người có quan hệ gì! Đánh phụ nữ, ông còn có lý…” Hai tay Trần Xuân Độ cắm vào túi quần, không kiêng nể mở miệng, Trương tổng té lên mặt đất, cơ thể run rẩy muốn đứng lên, nhưng ông ta không làm được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.