Bát Gia Tái Thế

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4

Ánh mắt chuẩn xác dừng lại trên những đôi chân trắng nõn mặc quần tất ren, những bộ ngực và cặp mông tròn trịa.

Đường cong càng quyến rũ, anh càng nhìn lâu, sau đó cũng chẳng thèm che giấu, vừa uống rượu vừa quang minh chính đại thưởng thức, cực kỳ thoải mái.

Từ lúc anh ra khỏi trại giam về thành phố Tần đã được ba tháng, những ngày tháng này rất thoải mái, tự do, không còn phải nghe lệnh người khác như trước nữa.

“Ông chủ, dán màn hình giúp tôi”, lúc này có giọng nói vang lên, một cô gái cầm chiếc điện thoại di động mới tinh đặt trên quầy hàng của Trần Đức.

“Được!”

Trần Đức cầm miếng dán màn hình điện thoại, hai phút đã dán xong, nhận hai mươi tệ, vui vẻ bỏ vào túi.

Lúc này chuông điện thoại vang lên.

“Tiểu Trần, bồn vệ sinh nhà tôi tắc rồi, về nhà thì thông giúp tôi nhé”, anh vừa nhấc máy, một giọng nữ đã truyền đến.

“Sao lại tắc rồi? Chẳng phải mấy ngày trước vừa mới thông ư?”

“Haiz, tôi cũng không biết làm sao, bất lực rồi”.

“Được rồi, khi nào về tôi sẽ qua xem”.

Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau Trần Đức lại nhận thêm vài công việc nữa, có mở khoá, có sửa bình nước nóng, có dán màn hình, đủ thứ công việc vặt.

Hơn sáu giờ chiều, sau khi làm xong hết những công việc này, Trần Đức nhận được bảy tám trăm tệ, anh đạp xe ba bánh cũ nát của mình về, chuẩn bị nhận công việc tiếp theo.

Lúc này, điện thoại Nokia lỗi thời lại đổ chuông.

“Xin lỗi, bây giờ tôi không nhận việc, hôm nay tôi kín lịch rồi”, Trần Đức nói.

“Anh Trần, tôi là giáo viên của Tử Hàm, anh mau đến Bệnh viện 308 đi!”

Vẻ mặt Trần Đức thay đổi: “Cô giáo Liễu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tử Hàm đang học ở trường đột nhiên chảy máu mũi rồi ngất xỉu, bây giờ đang trên xe cấp cứu!”

“Được, tôi qua ngay!”

Trần Đức bỏ xe ba bánh bên lề đường, chẳng còn quan tâm gì nữa, anh chặn một chiếc taxi lại, đi thẳng đến Bệnh viện 308.

Trương Tử Hàm là em gái của Trương Phàm.

Bệnh viện 308 là bệnh viện hàng đầu thành phố Tần, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc gay mũi, dưới sự chỉ dẫn của cô giáo Tử Hàm, chẳng mấy chốc anh đã lên đến tầng bốn.

Trên hành lang có một giáo viên nữ đang đi đi lại lại, cô ấy khoảng 22, 23 tuổi, dáng người rất chuẩn, chắc chắn là một mỹ nữ. Cô mặc một chiếc váy dài, cử chỉ tao nhã, khéo léo, tựa như đoá hoa dành dành nở rộ.

Nhưng Trần Đức không có tâm trạng ngắm nhìn.

“Cô giáo Liễu, Tử Hàm đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Đức đã gặp cô giáo này vài lần, cô là giáo viên chủ nhiệm của Trương Tử Hàm, tên là Liễu Như Nguyệt, là giáo viên nữ xinh đẹp nhất trường.

Đồng thời, khi Trương Tử Hàm ở cô nhi viện, cô ấy cũng là người quan tâm Trương Tử Hàm nhất.

“Bát Hoang, cô bé đang ở trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình cụ thể, bác sĩ đang chẩn đoán”, vẻ mặt Liễu Như Nguyệt đầy lo lắng, cô nói đại khái sự việc cho Trần Đức.

“Bác sĩ nghi là bệnh bạch cầu cấp tính”, Liễu Như Nguyệt nặng nề bảo.

Trần Đức sửng sốt, sắc mặt tái nhợt: “Bệnh bạch cầu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.