Bát Gia Tái Thế

Chương 5

trước
tiếp

Chương 5

“Anh Trần đừng sốt ruột, chỉ là nghi thôi, chưa chắc chắn”, một làn gió thơm thổi tới, Liễu Như Nguyệt đã đến bên cạnh Trần Đức khuyên nhủ.

“Ừm”.

Trần Đức căng thẳng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không lâu sau cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy bác sĩ đẩy một chiếc giường từ trong ra.

Trên giường có một cô bé rất đáng yêu, chừng mười tuổi, đôi mắt to tròn ngấn nước rất ngây thơ, tóc buộc đuôi ngựa, chỉ là lúc này sắc mặt cô bé hơi tái.

Cô bé đã tỉnh dậy, nhìn thấy Trần Đức thì yếu ớt gọi: “Anh Bát Hoang”.

“Tử Hàm”.

Trần Đức vội vàng chạy tới, xoa đầu cô bé: “Em thấy thế nào rồi?”

“Em không sao. Em xin lỗi đã khiến cô giáo và anh Bát Hoang phải lo lắng”, cô bé vô lực nói, rất hiểu chuyện.

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, bây giờ anh không nên quấy rầy cô bé, có chuyện gì anh hỏi bác sĩ trước đi”, một y tá nói với Trần Đức.

“Được, nhờ các cô chăm sóc con bé giúp tôi”, Trần Đức dặn dò: “Tử Hàm, em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ quay lại ngay”.

“Vâng”, Trương Tử Hàm có vẻ rất mệt, cô bé gật đầu rồi được các y tá đẩy đi.

“Trong hai người ai là người giám hộ của Trương Tử Hàm?”, một bác sĩ chừng bốn mươi tuổi, mặc áo blouse trắng nhìn Trần Đức và Liễu Như Nguyệt.

“Tôi!”

Trần Đức và Liễu Như Nguyệt cùng lên tiếng, sau đó nhìn nhau rồi Trần Đức trả lời: “Chúng tôi đều là người giám hộ của con bé, bác sĩ cứ nói”.

“Đi theo tôi”.

Bác sĩ đưa hai người đến văn phòng, mở báo cáo chẩn đoán trong máy tính ra: “Cô bé đã được xác định là bệnh bạch cầu cấp tính, tình hình tương đối nghiêm trọng, cần chuẩn bị phẫu thuật”.

“Cái gì?”, dù đã dự đoán từ trước, nhưng nghe xong, sắc mặt Liễu Như Nguyệt vẫn trắng bệch.

Ngược lại, Trần Đức có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: “Vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cô bé còn nhỏ như vậy, liệu có chịu được không?”

“Tình trạng bệnh của cô bé đã đến mức khá nghiêm trọng, tỷ lệ thành công chỉ có 30%”.

“Sao cơ!”

Trần Đức chợt túm lấy cổ áo bác sĩ: “30%? Ông chắc chứ?”

Thái độ của Trần Đức đột nhiên thay đổi khiến bác sĩ sợ tái mặt, Liễu Như Nguyệt vội kéo anh ra: “Bát Hoang”.

Lúc này Trần Đức mới chú ý đến mình đã thất thố.

Tử Hàm là em gái duy nhất của Trương Phàm, anh cũng coi cô bé như em gái mình.

“Có phẫu thuật không do hai người quyết định”, bác sĩ thở dài: “Cô bé đáng yêu như vậy mà lại mắc bệnh này, haiz…”

“Phẫu thuật!”

Trần Đức dứt khoát nói: “Bác sĩ, mong ông hãy thu xếp ngay lập tức”.

“Phí phẫu thuật khoảng năm trăm nghìn tệ, hai vị…”, bác sĩ nhìn hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.