Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 85

trước
tiếp

CHƯƠNG 85

“Lưu Ly tỷ.”

Trương Hạnh Huệ đứng dậy, e thẹn gọi Lưu Ly.

“Hạnh Huệ, hôm nay cảm ơn muội.” Lưu Ly nói cảm ơn với Trương Hạnh Huệ.

Trương Hạnh Huệ lại liên tục xua tay: “Lưu Ly tỷ, đây đều là chuyện nên làm, không cần cảm ơn.”

Lưu Ly chỉ mỉm cười, không có băn khoăn ở chủ đề này, mà nói với Trương Hạnh Huệ: “Hạnh Huệ, ta nhớ công việc may vá của muội không tồi, nhờ muội một chuyện được không?”

Hạnh Huệ nghe thấy việc may vá, hai mắt sáng lên, nhưng vẫn rất khiêm tốn: “Những cái đó đều chỉ múa rìu qua mắt thợ, ta sẽ biết một chút xíu, chỉ là Lưu Ly tỷ muốn ta làm cái gì sao? Tỷ nói, ta làm được nhất định làm cho tỷ.”

Tuy nói rất khiêm tốn, nhưng Lưu Ly nhìn ra được, Trương Hạnh Huệ rất tự tin đối với việc may vá.”

Vào lúc này, Trương Nhị Lang ôm mấy xếp vải đi vào, Lưu Ly bèn nói: “Muốn nhờ muội may mấy bộ quần áo cho ba mẹ con chúng ta, còn cả chăn bông trong nhà cũng muốn nhờ muội làm giúp.”

Tuy nguyên chủ từng làm, nhưng kêu cô cầm kim chỉ thật sự không được.

Trương Hạnh Huệ thấy nhiều vải như vậy, hai mắt trợn to, rõ ràng rất ngạc nhiên.

Nhưng lời của Lưu Ly nàng ta cũng nghe thấy, không thèm nghĩ ngợi mà gật đầu: “Được ạ.”

Sau đó Trương Hạnh Huệ lại suy nghĩ rồi nói: “Lưu Ly tỷ, hay là ta làm ở nhà tỷ đi, như vậy còn có thể giúp tỷ trông Bình Bình và Yên Yên.”

Lưu Ly vốn không nghĩ để Trương Hạnh Huệ làm ở nhà mình, nhưng Trương Hạnh Huệ đề xuất như vậy, trước mắt Lưu Ly chợt sáng lên, chỉ cảm thấy chủ ý này rất không tồi.

“Vậy được, muội làm xong một bộ, ta trả muội 50 văn tiền công.” Lưu Ly chưa từng nghĩ sẽ để Trương Hạnh Huệ làm không công.

Trương Hạnh Huệ vừa nghe sẽ trả cho nàng ta tiền công, còn là 50 văn, lập tức sửng sốt xua tay.

“Không… không được, Lưu Ly tỷ, ta…”

“Hạnh Huệ muội trước tiên đừng từ chối.” Lưu Ly cắt ngang lời của Trương Hạnh Huệ, sau đó mặt mày nghiêm nghị nói: “Yêu cầu của ta cũng khá cao, cộng thêm ta sau này có thể còn muốn hợp tác lâu dài với muội, muội nếu không chấp nhận, lẽ nào là muốn ta đi tìm người khác sao?”

Trương Hạnh Huệ nghe vậy, không khỏi cắn môi, nhìn kiểu này là có chút động lòng, nhưng lại không đưa ra được chủ ý, cuối cùng vẫn có hơi bất lực mà nhìn sang nhị ca nhà mình.

Trương Nhị Lang cũng coi như là ‘người từng trải’ rồi, thấy muội muội nhà mình như vậy cũng không do dự mà nói thẳng: “Hạnh Huệ muội đồng ý đi, Lưu Ly tỷ nếu đã nói như vậy chắc chắn có đạo lý của tỷ ấy, chúng ta nghe theo là được rồi.”

Đi cùng với Lưu Ly lên trấn một chuyến, Trương Nhị Lang đã thầm quyết định ở trong lòng: sau này có chuyện gì cũng nghe theo Lưu Ly chắc chắn không sai.

Trương Nhị Lang lúc này không biết, quyết định này của mình rốt cuộc đã thay đổi tương lai của hắn ta lớn tới cỡ nào.

Trương Hạnh Huệ thấy nhị ca nhà mình cũng nói như vậy, đương nhiên cũng không thể nói gì nữa, trực tiếp đồng ý.

Thấy Trương Hạnh Huệ đồng ý, Lưu Ly từ trong nhà tìm ra một mảnh vải đã giặt bạc màu, rồi lấy một mảnh than củi làm bút, rất nhanh vẽ trên vải hình dáng một bộ quần áo, đưa cho Trương Hạnh Huệ.

“Như này, muội có thể làm ra không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.