Xà Đại Nhân

Chương 229

trước
tiếp

Chương 229

Tôi bị nhiệt tình không hiểu từ đâu mà có của bà ta làm cho không biết phải đáp lại thế nào, đành phải cầm lá cờ, mặc cho bác gái lôi kéo tôi chen lên phía trước.

Bác gái này rất lợi hại, chen thẳng lên đầu tiên, còn hét lên với một người: “Thôn Lưu Gia, lại thêm một người đến.”

Vậy tôi mới biết, người biểu tình này cũng phải nhìn xem thôn nào góp nhiều công sức hơn.

Mặc cho bác gái kích động nói gì đó với người đăng ký kia, tôi nhìn tường cao đổ nát, chậm rãi đi đến.

Từ sau khi thôn Hồi Long bị sụp đổ, tường cao được xây lên, tôi đã không còn nhìn thấy dáng vẻ của thôn Hồi Long rồi.

Mặc dù gạch trên tường cao này đã sụp đổ rồi, nhưng cốt thép vẫn còn đó, băng rôn cũng là trải dọc theo cốt thép, thoạt nhìn giống như một bức tường cao khác.

Những người dân biểu tình này sợ bên trong vẫn còn ‘khí độc’, vì vậy cũng không dám đi vào, chỉ đứng bên ngoài tường cao đổ nát, khàn giọng hò hét.

Tôi vốn cho rằng bên trong tường cao sẽ là một đống đổ nát, lại phát hiện thế mà bên trong có dựng phòng lợp tôn rất cao, che kín toàn bộ thôn Hồi Long, thật ra cái gì cũng không nhìn thấy.

“Đừng kéo loạn.” Bác gái thấy tôi kéo băng rôn, vội vươn tay đến kéo tôi lại.

Nhưng bà ta lại không dám đến gần, duỗi ngón tay ra, nghĩ muốn nắm tóc đen của tôi rồi kéo lại.

Tôi vội vàng xoay người che tóc mình, tránh cho bà ta bị lây nhiễm Hắc Lệ.

Bác gái kia duỗi tay ra giữa không trung, ngoắc ngoắc ngón tay nói với tôi: “Cháu gái này đúng là, không biết nặng nhẹ. Bên trong phòng này đều là khí độc đó, bọn họ muốn quay cái gì mà bí ẩn sụp đổ của thôn Hồi Long, còn tạo ra cái gì mà cuộc chiến ác liệt của quái thú và rồng lớn, khí độc bên trong vẫn chưa thoát đi hết, hít phải sẽ khiến người ta phát điên.”

“Sáng sớm hôm nay có người đi vào, kết quả hít phải khí độc màu đen ở bên trong, bị điên rồi, khi đưa về nhà suýt nữa bóp chết vợ mình.” Trên mặt bác gái tràn đầy hoảng sợ, còn muốn đưa tay kéo tôi lại.

Tôi buông tay kéo băng rôn ra, khẽ cười nói với bác gái: “Các bác vẫn không phái người đi vào sao? Cứ kêu gào ở bên ngoài thế này cũng vô dụng, nếu không cháu đi vào tìm người của đoàn làm phim, nói chuyện với bọn họ?”

“Cháu ngốc à.” Bác gái thấy người khác nhìn về phía tôi, hơi sốt ruột: “Lúc này ra mặt làm cái gì chứ. Đi theo bọn họ làm ầm ĩ, làm xong được chia mấy triệu là được rồi, cũng đừng làm cái việc ra mặt nói chuyện này, đi theo kiếm chỗ tốt là được rồi.”

Tôi chợt bị cách nghĩ thực tế của bác gái làm cho buồn cười, đảo mắt nhìn những người biểu tình kia, giật băng rôn ra, dứt khoát chui vào.

“Ôi chao…” Bác gái nóng nảy hét to một tiếng: “Cháu gái, cháu mau ra đây.”

Hình như bên ngoài băng rôn màu trắng lại bắt đầu ồn ào: “Có người đi vào, có người đi vào nói chuyện, mọi người đừng sốt ruột.”

Tiếng nói kia còn mang theo hưng phấn, đoán chừng là vui sướng vì có người ra mặt.

Tôi bước từng bước về phía phòng lợp tôn trong thôn Hồi Long kia.

Thật ra khoảng cách giữa tường cao và phòng lợp tôn chính là một con đường làng, ước chừng ba bốn trăm mét.

Người trong phòng lợp tôn có thể biến chuyện Dung Thiên xuất hiện, Thăng Long quan thành tai nạn do đóng phim, hiển nhiên cũng là người biết cách nói chuyện.

Cộng thêm sáng nay có người xảy ra chuyện, vì vậy chắc chắn không có ai dám tiến vào.

Tôi nhìn cột mốc ranh giới của thôn Hồi Long bởi vì vài lần động đất mà xiêu vẹo sắp đổ kia, đột nhiên trong lòng cảm thấy thương cảm.

Đưa tay chỉnh lại cột mốc ranh giới, tôi dùng chân giẫm giẫm đất ở bên cạnh, chôn lại cột mốc.

Sau đó chậm rãi bước đến phòng lợp tôn.

Chờ tôi đi đến gần cửa chính, chỉ thấy bên trong có rất nhiều người mặc trang phục chống hóa chất màu trắng, đeo mặt nạ, đang không ngừng nói gì đó.

Tôi còn chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng lên đạn truyền đến.

Tia laser màu đỏ rơi xuống người tôi, giọng nói trầm thấp truyền đến: “Lui về.”

Tôi nặng nề nhìn cái hố to giữa phòng lợp tôn kia, đoán chừng bởi vì quá lớn, gần như chiếm giữ toàn bộ ranh giới thôn Hồi Long, mà phòng lợp tôn cũng không quá gần đường lớn, chỉ có thể vây quanh thôn Hồi Long, vì vậy giữa bức tường bằng tôn và bờ hố cũng không có bao nhiêu khoảng trống, dải ranh giới của bọn họ cũng chỉ có thể giăng quanh thôn Hồi Long.

Tôi nhìn những người kia cẩn thận dán người vào bức tường bằng tôn, cố gắng rời xa cái hố to kia, chậm rãi cởi dây buộc tóc ra, khẽ nói: “Long Duy thôn Hồi Long, trở về rồi.”

Muốn cứu Mặc Dạ, đi tìm Long Duy cũng vô dụng.

Không nói đến chuyện tôi đánh không lại cô ta, cho dù tôi có thể đánh lại cô ta, Dung Thiên không bị ép trở về lòng đất, Hắc Lệ không được trấn áp, Mặc Dạ sẽ không cho phép tôi ra tay với Long Duy.

Vì vậy, chỉ có thể giải quyết từ gốc rễ.

Tóc được cởi ra, trong đầu tôi khẽ ra lệnh, tóc ngay lập tức dài ra, bò xuống mặt đất, giống như vô số rắn đen đang chuyển động.

Toàn bộ phòng lợp tôn lập tức vang lên tiếng còi báo động chói tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.