Xà Đại Nhân

Chương 228

trước
tiếp

Chương 228

Tôi ngước mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Mặc Dạ đâu. Tôi vươn tay sờ đóa hồng mai giữa trán, cười khổ: “Tôi nhờ người trông nom A Bảo rồi. Nếu anh thích tôi, tôi cũng thích anh, dù làm chuyện gì chúng ta cũng nên làm cùng nhau, không phải sao?”

Tôi xoa nhẹ bụng mình, vỗ về cái thai rắn vì được trở về trấn Thanh Thủy mà trở nên hoạt bát hơn. Tôi nặng nề nhìn con đường mòn khúc khuỷu trước dòng suối nhỏ.

Tôi vươn tay chống bờ suối, dưới chân dùng sức là đã lên được rồi.

Một nhà ba người, nói sao cũng phải đoàn tụ mới tốt, không phải sao?

A Bảo đang ở Vấn Thiên Tông, có A Vấn và Thanh Chiết bảo vệ, ai cũng không thể làm gì đứa nhỏ này.

Tôi men theo đường mòn, chậm rãi đi về phía trước.

Đóa hồng mai giữa trán còn đang tỏa nhiệt, hình như Mặc Dạ khẽ thở dài, nhưng không nói gì nữa.

Tôi đi qua bờ suối, lúc này mới phát hiện, dường như toàn bộ trấn Thanh Thủy đều trở nên không giống với lúc trước.

Đầu tiên không nói đến việc những nơi tôi đi qua, cỏ cây trong ruộng lúa đều mục nát thành bùn.

Nhưng dường như những cỏ cây khác cũng yên ắng, không chút sức sống, giống như có thể chết bất cứ lúc nào.

Tôi đi trên con đường nhỏ lên trấn trên, đọc đường thỉnh thoảng lại nhìn thấy chim chóc bị chết rơi xuống đất.

Đến con đường bên cạnh, tôi chờ cả buổi mới chờ được một chiếc xe máy.

Chờ lên xe mới phát hiện, hóa ra là người lần trước chở tôi đến thôn Hồi Long.

Có điều mấy tháng này tôi thay đổi rất nhiều, vì vậy anh ta cũng không nhận ra tôi.

Chỉ là nhìn đóa Hồng Mai trên ấn đường tôi, rồi lại liếc nhìn đạo bào trên người tôi: “Bây giờ nhiều người mặc Hán phục ghê, hình dán trên ấn đường của cô rất đẹp.”

Tôi không ngờ anh ta còn hiểu về Hán Phục, ngồi trên xe máy, nói với anh ta: “Đi thôn Hồi Long.”

Anh ta lập tức nhìn tôi, nét mặt tức giận nói: “Cô muốn đi biểu tình à? Con người bây giờ á, vì kiếm tiền mà thật quá đáng.”

“Biểu tình cái gì?” Tôi nghe mà không hiểu ra sao.

Đi thôn Hồi Long biểu tình cái gì?

“Cô không biết?” Người lái xe máy ngồi ở phía trước, tức giận nói: “Tối qua cô có nhìn thấy con rồng rất lớn kia không? Còn cả quái thú mọc ra sừng lớn, và những âm thanh dọa người ta sợ chết khiếp kia.”

“Thấy rồi.” Hai tay tôi vịn lên khung sắt phía sau xe máy, ngẫm nghĩ, chuyện này e rằng muốn giấu cũng không được rồi.

Người lái xe lại tức giận nói: “Vậy cô thấy toàn bộ cây cối ở trấn Thanh Thủy đều chết rồi chứ? Trong sông cũng toàn là cá chết, rất thối. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà rất nhiều gà vịt đều đột nhiên lăn ra chết. Ngay cả chim chóc cũng nhào xuống, ngã chết rồi!”

Tôi không ngờ khí cơ thay đổi sẽ trở thành thế này, nhất thời cũng im lặng không biết nói gì.

“Tất cả những chuyện này đều là do những người kia làm trong thôn Hồi Long.” Người lái xe tức giận quay đầu nhìn tôi: “Chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ cứu viện gì ở bên trong, muốn cứu người của thôn Hồi Long ra ngoài. Kết quả thì sao? Người ta đang đóng phim!”

“Đóng phim?” Tôi cảm thấy khúc cua này gấp quá, nhất thời không phản ứng kịp.

“Đúng vậy.” Tiếng nói của tài xé lái xe đã rất cao, hận đến nghiến răng: “Vì để bộ phim có hiệu ứng tốt, thế mà bọn họ lại làm một chiếc pháo hoa rất lớn, còn cùng nhau dàn dựng từ trên núi xuống, quay cảnh quay trên không gì đó.”

“Con rồng lớn và quái thú kia đều là bọn họ tạo ra.” Người lái xe máy càng nói càng tức giận, nghiến răng ken két: “Ông đây nhìn thấy rồng lớn bay lên trời, bị dọa cho đẩy đổ xe, lập tức quỳ xuống. Còn có rất nhiều người khác, thắp hương cầu phúc quỳ bái! Kết quả thì sao…”

“Con mẹ nó, hóa ra đó là hiệu ứng đặc biệt tạo ra cảnh tượng chân thực để bọn họ làm phim. Cô nói có quá đáng không!” Người lái xe máy hận đến độ liên tục ấn còi xe mấy lần.

Ngay cả sau tai cũng căng chặt: “Để tạo ra con rồng lớn và quái thú kia, chắc chắn bọn họ đã dùng chất hóa học gì, khuếch tán trong không khí, bây giờ khiến cho toàn bộ gà vịt cá trong trấn trên đều bị chết, ngay cả lúa nước cũng chết rồi.”

“Lúc này có rất nhiều người biểu tình ở bên ngoài thôn Hồi Long đấy, muốn tìm đoàn làm phim kia đòi tiền, đền bù tổn thất.” Người lái xe máy nói.

Quay đầu nhìn tôi: “Nếu cô muốn biểu tình, thôn chúng tôi có người làm quảng cáo ở trấn trên, có thể làm băng rôn cho cô, bây giờ anh ta đưa ra giá rất rẻ.”

Tôi vẫn còn đang trong mạch suy nghĩ về chuyện đóng phim chưa tỉnh táo lại, đột nhiên nói đến chuyện làm băng rôn, lập tức ngẩn ra.

“Đến rồi.” Người lái xe máy nhanh nhẹn dừng xe ở ven đường, móc một tấm danh thiếp ra đưa cho tôi: “Cô gọi điện thoại hỏi thử xem, thật sự rất rẻ.”

Tôi liếc nhìn, vậy mà lại chính là gia đình trên con phố kia của chúng tôi, lúc trước cho A Bảo rất nhiều quần áo.

“Được.” Nhận lấy danh thiếp, quét mã thanh toán.

Người lái xe máy liên tục dặn dò, nói với tôi nếu làm băng rôn nhất định phải gọi cho nhà kia.

Lúc này bên ngoài thôn Hồi Long đã đứng đông nghịt người, thống nhất băng rôn màu trắng, trải dài theo cốt thép còn sót lại bên trong tường cao đã bị sụp đổ lúc trước, phía trên đều viết mấy câu kiểu như ‘Đoàn làm phim lòng dạ độc ác, ô nhiễm môi trường’.

Băng rôn nền trắng chữ đen, không nói đến chuyện mỗi chữ đều khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, mà còn có người mang gà chết vịt chết ra, ném lên trên những đống gạch của tường cao đổ vỡ, thoạt nhìn đặt đến là chỉnh tề, cũng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Hóa ra còn có người tổ chức, rất trật tự mà lớn tiếng kêu: “Đoàn làm phim lòng dạ độc ác, trả lại công bằng cho chúng tôi.”

Tôi cầm danh thiếp đứng ở bên ngoài đám người, chợt cảm thấy tựa như một vở kịch.

Một bác gái nhìn thấy tôi, vội vàng kéo lấy: “Là thôn Lưu Gia à? Nào, đứng vào trong này, hô cùng các bác.”

“Nhà cháu báo lên số lượng chưa? Một con gà bồi thường ba trăm nghìn, một con vịt bồi thường hai trăm bốn mươi nghìn, cá cũng tính toán theo số lượng. Phải đòi lại những cái này, đều là tiền đấy.” Bác gái vừa nói vừa nhận một chiếc cờ trắng có viết chữ từ chỗ nào đó, nhét vào tay tôi: “Cháu trẻ tuổi, giọng lớn, khi hô phải lớn tiếng lên chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.