Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 60

trước
tiếp

Chương 60: Rơi ngụy trang rồi?

Nhưng mà Hoắc Minh Thành không gì, sau khi cậu bé tắm xong thì đi đến tủ ti vi ở trong phòng khách, từ bên trong lấy ra một mảnh lego kích thước không nhỏ, một mình ngồi ở đó ghép lại.

Ôn Giai Kỳ: “..”

Nhìn dáng vẻ này của cậu bé, giống như không có ý muốn về vậy.

Vậy bây giờ phải làm thế nào giờ? Không về sao?

Cậu bé không về cũng không sao, ở đây nhìn qua cũng rất đầy đủ, chắc là được chuẩn bị đặc biệt dành cho cậu bé, hơn nữa lần trước cô đưa thuốc đến cho cậu bé không phải cũng theo người đàn ông kia đợi ở đây cả một buổi chiều sao?

Ôn Giai Kỳ cũng không để ý đến cậu bé nữa, cô định xuống dưới nói chuyện với Lâm Tử Khang một lúc rồi tự mình đi về.

Nhưng mà điều khiến cô hơi nhíu mày chính là khi cô đi xuống không chỉ không tìm được Lâm Tử Khang ở trong phòng tổng giám đốc, mà ngay cả người đàn ông cô không muốn nhìn thấy nhất cũng không thấy đâu.

Bọn họ đi đâu rồi?

Cô có hơi nóng nảy tìm một lúc lâu nhưng cũng không tìm được trợ lý Lâm, cũng không biết anh ấy đi đâu rồi? Vậy làm sao bây giờ? Lại phải đi tìm người đàn ông kia một lần nữa sao?

Ôn Giai Kỳ có hơi cáu kỉnh.

Cũng chính vào lúc này điện thoại di động đặt ở trên bàn của Hoắc Hạc Hiên kêu lên.

“Reng reng reng…”

Ôn Giai Kỳ quay đầu rời đi, cô không thể quan tâm đến những chuyện này, bây giờ ngay cả chủ nhân của văn phòng này cô cũng không muốn nhìn thấy, liếc một cái cũng không muốn thì làm sao có thể quan tâm đến những chuyện này chứ?

Nhưng đột nhiên đối diện cô xuất hiện một bóng người nhỏ bé: “Nhận điện thoại!”

“Cái gì?”

Ôn Giai Kỳ quay đầu nhìn đứa con trai không biết theo mình đi xuống từ lúc nào, vô cùng kinh ngạc.

Hoắc Minh Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Các cuộc điện thoại của daddy đều rất quan trọng, nhận điện thoại xong chúng ta về nhà!”

Sau đó cậu bé vừa lắp mảnh lego đang cầm trong tay vừa bước chân nhỏ đi lên phía trước.

Ôn Giai : Vậy thì nhận đi, đơn giản vì để đưa con trai về nhà.

Ôn Giai Kỳ đi qua đó cầm loa lên nói: “A lô, xin chào”

*こんにちは (Xin chào!) Thực kinh ngạc, này điện thoại một chuyển được sau, bên trong truyền đến, cư nhiên là tiếng Nhật.

Ôn Giai Kỳ nhíu mày, vô cùng tự nhiên trả lời: “い私はあなたを助けることができます?” (Vâng, tôi có thể giúp gì cho ông không?) Đối phương nghe thấy cô cũng biết tiếng Nhật thì lập tức rất vui mừng, mà nhóc con đang lắp lego ở bên kia cũng lập tức nghiêng đầu nhìn về bên này.

Hóa ra mommy ngốc lại lợi hại như vậy!

“Xin chào, tổng giám đốc Hoắc, tôi là Matsushima hội trưởng của Gen Hikawa, tôi đã nhận được hợp đồng thu mua của quý công ty, tôi đồng ý bán Gen Hikawa cho Hoắc Thị!”

Người này vẫn một miệng lưu loát tiếng Nhật, vừa nghe là biết là người An Kiến chính thống.

Ôn Giai Kỳ nghe vậy liền tìm một tờ giấy và một cây bút: “Biết rồi, tôi không phải tổng giám đốc Hoắc, bây giờ tổng giám đốc Hoắc ra ngoài rồi, ông nói đi, có chuyện gì tôi sẽ nói lại cho anh ấy”

Vẻ mặt cô thật sự không kiên nhẫn.

Matsushima lập tức nói: “Được rồi, cảm ơn vị tiểu thư này, vậy thì phiền cô chuyển lời lại, bên tôi còn có chút yêu cầu hy vọng tổng giám đốc Hoắc có thể đồng ý, là như vậy Gen Hikawa là gia sản do ông nội của Matsushima tôi để lại, tôi không muốn nó cứ như vậy mà biến mất ở trong tay tôi, sau khi tổng giám đốc Hoắc thu mua thì tôi có thể dùng toàn bộ tiền vốn để mua cổ phần trong đó, trở thành một trong những cổ đông mới”

Ôn Giai Kỳ đang viết đột nhiên dừng lại.

Thương nhân bây giờ đều vô liêm sỉ như vậy sao?

Bán nhà của mình, sau khi người khác sửa sang xong lại còn muốn chiếm dụng một căn phòng, trở thành chủ nhân mới của nó.

Ôn Giai Kỳ cười khẩy: “Ông Matsushima, yêu cầu này của ông có hơi quá đáng rồi, nếu ông đã bán công ty cho Hoắc Thị, vậy thì cho dù Hoắc Thị nhìn từ góc độ đó, cũng không có lý do gì để ông trở thành cổ đông mới cả, cách làm này của ông với việc góp vốn cho Hoắc Thị thì có gì khác nhau chứ?”

“Cô nói cái gì?”

Người An Kiến này không nghĩ đến yêu cầu của mình đưa ra lại bị một nhân viên nhỏ bé của công ty bên này tóm gọn một cách sắc bén như vậy, lập tức có hơi thẹn quá hóa giận.

Hoắc Thị lợi hại như vậy sao? Ngay cả một nhân viên nhỏ cũng hiểu tài chính như vậy?

“Tôi nói sai sao? Nếu ông bán công ty mà còn muốn mình trở thành cổ đông, đây không phải là góp vốn thì là cái gì? Tôi nói cho ông biết, nếu ông thật sự muốn góp vốn thì đừng tìm Hoắc Thị, Hoắc Hạc Hiên không phải là đồ ngu, anh ấy đạp lên trứng của ông đâu, ông nên cầm GDP của ông đi phố Wall mà chuyển giao, biết đâu lại có nhà phân tích nào nhìn trúng ông sau đó giúp ông chơi trò đầu tư lừa đảo, vậy nha?”

Ôn Giai Kỳ gọn gàng lưu loát nói xong liền cúp điện thoại!

Hoắc Minh Thành: “..”

Mommy như này là đang mắng người sao?

Phá rối Phá tối thì phá rồi đi, ai làm daddy bắt nạt mommy, coi như là trừng phạt với daddy.

Nhóc con thu hồi ánh mắt, iệc làm ăn của daddy?

šp tục chơi lego ở trong tay cậu bé…

Khoảng mười phút sau, cuối cùng hai mẹ con cũng rời khỏi công ty về nhà.

Mà sau khi Hoắc Hạc Hiên gặp khách hàng xong cũng khoảng hơn ba giờ chiều, cuối cùng cũng về công ty.

“Tổng giám đốc Hoắc, tổng giám đốc Hoắc, tiêu rồi, công ty máy.

móc An Kiến mà lúc trước chúng ta vẫn luôn muốn thu mua không muốn bán cho chúng ta, làm sao bây giờ?”

Vừa mới về, phó tổng giám đốc phụ trách tiếp thị của công ty đã chạy đến cửa kêu khóc om sòm, nói rằng hạng mục thu mua mà công ty đang bàn bấy lâu nay đột nhiên thất bại.

Hoắc Hạc Hiên nhíu mày: “Tại sao?”

Vẻ mặt phó tổng giám đốc lập tức trở nên oan ức: “Tôi cũng không biết, theo như người của bộ phận tiếp thị bên kia nói, người này tên là Matsushima đã đích thân gọi điện đến, vốn là tưởng là đưa ra đầu vốn đầu tư và mua cổ phần mới, nhưng người nhận điện thoại lại mắng ông ta một trận, còn bảo ông ta cầm GDP đến phố Wall tìm nhà phân tích, như vậy có thể chơi trò đầu tư lừa đảo với ông ta!”

Hoắc Hạc Hiê Một câu như vậy làm cho anh đang đứng cởi áo khoác âu phục của mình, khóe mắt lại mất kiểm soát mà giật giật.

Cầm GDP đến phố Wall?2 Thú vị…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.