Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 569

trước
tiếp

Chương 569

Sắc mặt Lạc Tinh không thay đổi, cũng truyền âm nói: “Vậy tôi có lợi lộc gì?”

Diêm Từ Vũ trầm ngâm một lúc, nói: “Mười viên Nguyên Đan thì như nào?”

Trong mắt Lạc Tỉnh vụt qua một tia khí lưu màu xám xịt, cười nói: “Được.”

Bên dưới, Cửu Thiên bỗng cảm nhận được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, lông mày nhíu lại.

Ăn xong một bữa cơm, Cửu Thiên lại dẫn đám người Linh Bối đi mua ít phụ kiện nhỏ, sau đó mới lần lượt về phủ.

Trước khi đi, Linh Bối lén hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt lần sau với Cửu Thiên.

Linh Bối nắm tay của Cửu Thiên, nhỏ giọng nói: “Cửu Thiên, em biết một chỗ rất vui, ở đằng sau núi Giám Bảo cách đây không xa, lần sau em dẫn anh đi”

Cửu Thiên mỉm cười gật đầu, dõi mắt nhìn Linh Bối đi theo đám Ngọc Cần rời đi.

Nhìn tới khi đám người Linh Bối đi xa, Cửu Thiên mới thu hồi ánh mắt.

Lúc này Hàn Liên sư huynh nhìn trái nhìn phải, nói: “Sở Chính sư huynh đi đâu rồi. Sao mới nháy mắt thì không thấy đâu rồi.”

Cửu Thiên cười nói: “Không nhìn thấy Lâm Ngọc Lan sư tỷ cũng không thấy sao?’ Hàn Liên lập tức gật đầu hiểu ra, nói: “Huynh hiểu rồi, huynh hiểu rồi.”

Hai người khế mỉm cười quay trở về, đi thẳng về phía Nhất Nguyên viện.

Khi tới là bốn người, khi trở về chỉ còn hai người.

Sở Chính sư huynh không cần nói nhiều, đang bận ‘chính sự’. Sở Trực sư huynh lại chạy mất dạng, rất có khả năng là đã trở về rồi.

Cửu Thiên và Hàn Liên triển khai thân pháp, tăng tốc trở về Nhất Nguyên viện.

Sau khi tu vi của hai người gia tăng, tốc độ chạy của bọn họ cũng tăng gấp đôi.

Về tới Nhất Nguyên viện, Hàn Liên chạy tới mức đầu đầy mồ hôi, ướt sũng.

“Cửu Thiên sư đệ, đệ còn muốn bỏ lại huynh. Thật sự quá ngây thơ, tưởng sư huynh là gọi không à. Ha ha”

Hàn Liên sư huynh cười vui vẻ, Cửu Thiên cũng khẽ mỉm cười, không tranh cãi. Không nhìn thấy hắn không đổ một giọt mồ hôi hay sao? Điều này chứng †ỏ, tốc độ này không phải cực hạn của hắn.

Tiểu Hắc còn nằm bò lười nhác ở trước cửa, vừa đi vào Nhất Nguyên viện. Cửu Thiên bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Cửu Minh?”

Cửu Thiên nghi hoặc lên tiếng, lúc này Cửu Minh sao lại ở Nhất Nguyên viện.

Nhất Thanh sư tôn ngồi xích đu, đọc sách. Mắt thấy Cửu Thiên và Hàn Liên trở về, vẫy tay nói: “Mang đồ ăn ngon về chứ? Cửu Thiên, huynh đệ của con tới tìm con.”

Cửu Minh thấy Cửu Thiên trở về, bèn rảo bước đi tới nói: “Cửu Thiên, tôi tìm cậu có chút chuyện.”

Cửu Thiên hơi nhíu mày, dẫn Cửu Minh đi về phía bên ngoài viện.

Hàn Liên sư huynh lấy đồ ăn mang về ra phân chia cho đám Nhất Thanh sư tôn, tùy tiện còn gọi cả Tiểu Hắc tới.

Hai người đi ra ngoài viện, Cửu Thiên bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”

Cửu Minh lấy ra một bức thư từ trong ngực, nói: “Tự cậu xem đi. Trong nhà xảy ra chút chuyện.

Tôi đã xin nghỉ, chuẩn bị trở về trước hạn. Những chuyện này, cậu cũng nên biết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.