Tuyệt Thế Cường Long

Chương 2109

trước
tiếp

Chương 2109

Có điều, bọn họ khá là trung lập và khiêm tốn, bọn họ không hề tham gia vào cuộc chiến của Phó Phong Vân và Triệu gia.

Đây là một người đàn ông cao khoảng mét tám, mặc một bộ âu phục được may thủ công, trông có vẻ là một người thành đạt.

“Tiểu Long, lâu rồi không gặp!” Vương Kiếm Thành vừa mới bước vào đã nhiệt tình chào hỏi, sau khi nhìn thấy trong nhà còn có một người khác, anh ta cau mày nói: “Ế? Có bạn đến chơi à?”

Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói: “Anh đến đây làm gì?”

Vương Kiếm Thành bèn cười nói: “Chẳng phải là chuyện mà hai nhà chúng ta đang bàn bạc hay sao? Chưa nói đến chuyện cái tên vô dụng họ Tề đó đã làm chậm trễ em nhiều năm như thế rồi, cuối cùng thì hay rồi, lại còn gánh cái tội danh phản quốc nữa, làm liên lụy đến em rất nhiều.”

“Tôi đến đây là vì nghe nói Vân Đỉnh Thiên Cung đang được bán đấu giá.”

“Trước đây em muốn mua lại nó nhưng kết quả lại bị người khác hớt tay trên mà.”

“Tôi chuẩn bị sau khi mua lại nó thì sẽ dùng làm sính lễ để hỏi cưới em.”

Vẻ mặt của Ngọc Tiểu Long ngay lập tức lạnh đi.

“Tốt hơn hết là anh bớt làm mấy chuyện nằm mơ giữa ban ngày này đi.”

Ngọc Tiểu Long nhìn Vương Kiếm Thành, nở nụ cười bất lực và lắc đầu nói.

Vương Kiếm Thành nhún vai một cái và nói: “Em đang nghĩ cái gì vậy? Có Vương gia chúng tôi ủng hộ, em sẽ có được sự giúp đỡ lớn hơn nữa, vả lại, đây cũng là suy nghĩ của bố mẹ em mà.”

Ngọc Tiểu Long lại chẳng thèm ngó tới, mấy thứ như mệnh lệnh của bố mẹ không có tác dụng đối với cô ấy đâu.

Cô ấy đã có được địa vị như thế này, lại có thêm năng lực như thế kia nữa, không một ai có thể bắt ép cô ấy gả cho ai đó cả.

Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có hơi khó chịu khi Vương Kiếm Thành nói tới nói lui rồi lại cuốn cả mình vào bên trong nữa, hắn cười nói: “Tôi nhìn trúng Vân Đỉnh Thiên Cung rồi, anh không có cửa đâu, lại còn muốn dùng làm sính lễ cơ à?”

Vương Kiếm Thành nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nhưng cũng không hề khinh thường hắn ngay lập tức mà lại hỏi với vẻ vô cùng lịch sự: “Cho hỏi anh đây là ai thế ạ?”

“Tôi à, tôi là Lý Bán Nhàn, có làm ăn nhỏ ở bên Nam Dương.” Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt và nói.

Khi đến Hoa quốc, hắn lại đổi sang một thân phận khác, trước đây khi ở Myanmar thì gọi là “Tề Thiên”, bây giờ lại đổi thành “Lý Bán Nhàn” rồi.

Sau khi cải trang, hắn vẫn có vẻ ngoài hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa, khi cười lên thì trông cực kỳ vô hại.

Cũng không phải Tề Đẳng Nhàn thích việc biến thành một tên mập, chỉ là bởi vì đối với hắn mà nói thì việc trở nên mập mạp là dễ dàng nhất, một khi khí huyết dồi dào thì da thịt của hắn sẽ lập tức sưng lên.

Hắn cũng có thể trở nên cao hơn hoặc lùn hơn, chỉ là nếu như làm như thế thì xương cốt và cơ bắp sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Vương Kiếm Thành nghe thấy vậy thì quay đầu lại và nói với Ngọc Tiểu Long: “Tiểu Long, thế mà em vẫn còn qua lại với người ở Nam Dương à, chuyện này đối với em mà nói là rất nguy hiểm đấy nhé!”

Ngọc Tiểu Long nói: “Nam Dương có phải chỉ có mỗi Trần gia thôi đâu, chẳng lẽ tôi còn không thể kết bạn với người Nam Dương à?”

Vương Kiếm Thành bật cười ha ha và nói: “Anh Lý đây nói mình nhìn trúng Vân Đỉnh Thiên Cung rồi à? Thế anh có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?”

“Vương gia ở Bắc Kinh mà, còn có biệt danh là Vương Tam Tỉnh, bởi vì cơ sở hạ tầng của ba tỉnh lớn ở phía bắc đều bị nhà các người nhận thầu rồi.” Tề Đẳng Nhàn vốn dĩ chính là người của Tề gia ở Bắc Kinh, sao hắn có thể không biết rõ về lai lịch của những thế lực lớn ở Bắc Kinh này chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.