Truyện Trở Về Bên Em

Chương 53

trước
tiếp

Chương 53

Lúc này, Diệp Vĩnh Khang đang ngồi trên taxi, không hề bận tâm tới chuyện xảy ra vừa rồi.

Thực ra anh cũng chẳng phải quan âm bồ tát gì, bình thường gặp phải những chuyện bất bình anh cũng lười quan tâm.

Lý do anh tặng thêm cho nhóm lao động đó ba triệu là bởi vì sự giản dị và tốt bụng của bọn họ thực sự đã khiến anh cảm động.

Thứ hai là tiền đối với Diệp Vĩnh Khang cũng chẳng là gì to tát cả, đừng nói là ba triệu, cho dù là ba mươi triệu, thậm chí là ba mươi tỷ, anh cũng không buồn nhíu mày một cái.

Rất nhanh sau đó anh đã về tới ngân hàng Kim Kỳ, đi thẳng tới văn phòng của Lăng Vi.

Tuần sau anh sẽ tổ chức một lễ kết hôn hoành tráng cho Hạ Huyền Trúc, nhưng anh mới về Giang Bắc, không quen thuộc với nơi đây nên định giao việc này cho Lăng Vi lo liệu.

Bước vào văn phòng nhưng lại không thấy Lăng Vi ở đó, mà bên cạnh đang có ba người lạ mặt ngồi trên ghế sofa, hai nam một nữ.

Bên trái là một ông lão mặc lễ phục nhà Đường với chiếc nạng đầu rồng bằng gỗ đàn hương đỏ, bên cạnh là một người đàn ông mập mạp với đôi tai to, đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy khổng lồ.

Trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trang điểm đơn giản nhưng thanh lịch, làn da được chăm sóc tốt, trên cơ thể toát ra một hương vị phụ nữ trưởng thành độc đáo.

Nhưng Diệp Vĩnh Khang hoàn toàn không để mắt đến ba người này, thấy Lăng Vi không ở đây liền lấy điện thoại di động ra gọi cho cô ấy.

“Phiền cậu pha cho chúng tôi vài tách trà”.

Lúc này, ông lão mặc đồ nhà Đường đột nhiên lên tiếng, Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại: “Ông đang nói chuyện với tôi sao?”

Ông lão mặc đồ nhà Đường chưa kịp lên tiếng, người đàn ông đeo nhẫn phỉ thúy to bự ở bên cạnh đã sốt ruột nói: “Nói nhảm, không nói chuyện với cậu thì còn ai vào đây nữa? Mau đi pha trà đi, khát sắp chết rồi!”

Diệp Vĩnh Khang ngây ra, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

Thì ra mấy người này coi mình là nhân viên chạy vặt đây mà.

“Các người có chắc là muốn tôi đi pha trà không?”

Diệp Vĩnh Khang hứng thú hỏi, đã nhiều năm nay chưa có ai dám gọi anh như vậy.

“Sao cái cậu này dậm dờ thế nhỉ, bảo đi pha trà thì mau đi đi, lằng nhằng cái gì, khát sắp chết rồi đây!”

Gã béo trung niên tỏ ra rất tức giận.

Diệp Vĩnh Khang cười một cách vui vẻ, sau đó tiện tay lấy một ít lá trà trên giá gỗ gụ bên cạnh, pha ba chén trà rồi đặt lên bàn.

Có thể do Diệp Vĩnh Khang chưa từng phục vụ người khác nên không hiểu rõ nhiều phép tắc, khi rót trà rót có hơi đầy một chút.

Hành động này hoàn toàn khiến người đàn ông trung niên mập mạp khó chịu, tức giận đập vào bàn, phẫn nộ nói: “Tôi nói này, cậu làm cái kiểu gì đấy, sao lại rót đầy như vậy, lẽ nào cậu chưa từng nghe rượu đầy kính khách, trà đầy đuổi khách sao, cậu to gan thật đấy?”

“Chú Lưu, bỏ đi, người trẻ tuổi có thể không hiểu những phép tắc này”.

Ông lão mặc đồ Đường ở bên cạnh xua tay.

Lúc này Lăng Vi mặc đồng phục chuyên nghiệp đột nhiên bước từ cửa vào.

“Giám đốc Lăng!”

Khi ba người nhìn thấy Lăng Vi nhanh chóng đứng dậy để chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng đặc biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.