Truyện Trở Về Bên Em

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52

Diệp Vĩnh Khang bắt một chiếc taxi, đi tới địa chỉ mà hôm qua người đó nói.

Trong một thị trấn tồi tàn ở vùng ngoại ô, anh nhìn thấy mấy người hôm qua.

“Người anh em, tôi đang định gọi điện cho anh đây”.

Một công nhân với làn da ngăm đen, vóc người đầy đặn, nói: “Vừa nãy tôi đã bàn bạc với các anh em rồi, thấy hai người cũng không dễ dàng gì, hơn nữa còn là người bị hại”.

“Vì vậy chúng tôi quyết định ghi nợ trước, chúng tôi cũng không giục nữa, khi nào hai người có thì đưa, đưa được bao nhiêu thì đưa”.

“Dù đây là tiền mồ hôi xương máu của anh em chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không thể ép người ta đến bước đường cùng được, coi như hai năm đó làm không công vậy, quay về nói với cô ấy một tiếng, bảo cô ấy đừng áp lực quá, chúng tôi đã tìm hiểu rồi, mấy năm nay cô ấy một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì”.

Trong lòng Diệp Vĩnh Khang đột nhiên thấy rất cảm động, tất cả số tiền này đều là dùng mồ hôi công sức của bọn họ mới có được.

Nhưng nhóm người bị người đời khinh thường coi là ‘tầng lớp dưới đáy của xã hội’ lại nói ra được những lời lẽ sâu sắc và trượng nghĩa như vậy, quả thực là khiến người ta cảm phục.

“Anh à, thẻ này anh cầm đi, trong thẻ có mười triệu, số tiền còn lại coi như là tiền lãi cho các anh, mật khẩu là sáu chữ số chính giữa của thẻ”.

Diệp Vĩnh Khang đưa một thẻ ngân hàng.

“Cái này…”

Người lao động đó trông có hơi bối rối.

Diệp Vĩnh Khang mỉm cười, không nói thêm câu nào rồi xoay người rời đi.

“Anh da đen, người đó đang trêu đùa chúng ta sao?”

Một người ở bên cạnh trầm giọng nói: “Chúng ta đều đã nói với anh ta rồi, không ép buộc bọn họ số nợ đấy nữa, thế mà lại trêu đùa chúng ta như vậy, để em đi ngăn anh ta lại!”

“Thôi bỏ đi”.

Người lao động được gọi là anh da đen hất tay, thở dài nói: “Có thể anh ta muốn cứu vãn chút danh dự cuối cùng, chú ra chỗ cây rút tiền xem xem, bên trong có bao nhiêu tiền”.

Rõ ràng bọn họ hoàn toàn không tin rằng trong thẻ này có mười triệu.

Bọn họ đã điều tra rồi, gia đình anh sống rất khó khăn, thu nhập thậm chí không thể so sánh được với công nhân, lại còn phải nuôi một đứa trẻ.

Đừng nói là mười triệu, cho dù trong thẻ này có khoảng một hai trăm nghìn là đã tốt lắm rồi.

Người bên cạnh cầm thẻ chạy đến cây rút tiền bên kia đường, cho thẻ vào và nhập mật khẩu…

Anh da đen đứng ở đó liên tục hút hai điếu thuốc, ánh mắt đượm buồn, làm không công suốt hai năm, sau này anh ấy và hơn một trăm anh em của mình phải làm thế nào để sống tiếp đây?

“Chú tư, sao vậy, chú ở đó xuýt xoa cái gì”.

Anh da đen nhìn thấy người kia đang ngẩn người ra đứng cạnh cây rút tiền ở bên đường, cứ như là bị trúng tà vậy, gọi mấy tiếng mà không thấy trả lời nên liền tự mình bước tới.

“Nói chuyện với chú đấy, đứng ngây ra đây làm gì hả!”

Anh da đen bước tới và vỗ vào vai người đó.

“Anh da đen… cái này… anh nhìn xem…”

Người đó lắp ba lắp bắp chỉ vào cây rút tiền.

Anh da đen chăm chú nhìn, điếu thuốc trong miệng rơi xuống đất.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…

Bảy số không, thật sự là mười triệu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.