Truyện Trở Về Bên Em

Chương 44

trước
tiếp

Chương 44

Diệp Vĩnh Khang tức giận liếc nhìn chiếc Bentley đỗ bên cạnh, hậm hực nói: “Có phải cậu hiểu nhầm ý nghĩa của hai từ ‘khiêm tốn’ này đúng không?”

Vừa rồi Diệp Vĩnh Khang nhìn qua kính chiếu hậu thấy một chiếc Bentley đỗ bên đường, anh liền hiểu ra mọi chuyện.

“Không phải tôi đã bảo tất cả mọi người đều phải rời đi rồi à, sao thế, bây giờ dám trái lệnh luôn à?”

Diệp Vĩnh Khang trầm giọng nói.

“Đại ca, anh hiểu nhầm tôi rồi”.

Sử Nam Bắc nói: “Chính Thiên Ảnh bảo tôi ở lại, cô ấy nói một mình anh ở đây cô ấy không yên tâm, vì vậy bảo tôi ở lại chăm sóc anh”.

Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm anh ấy, đánh giá một lượt từ trên xuống, sau đó nheo mắt nói: “Ồ? Là vậy sao? Hay là bây giờ tôi gọi điện cho cô ấy hỏi xem?”

“Này này này, đừng mà!”

Sử Nam Bắc gãi đầu, cười hi hi: “Câu này thật ra là do tôi nói, nhưng thực sự đã được Thiên Ảnh đồng ý, cái này anh có thể gọi điện hỏi”.

“Bố nhà cậu!”

Diệp Vĩnh Khang tức giận trừng mắt nhìn anh ấy: “Muốn ở lại hưởng thụ cuộc sống thì cứ nói rõ, đừng có lôi tôi ra làm lá chắn, tôi mà cần cậu chăm sóc à? Hôm nay trước khi trời tối, muốn đi đâu thì đi đi!”

“Còn nữa, ngân hàng Kim Kỳ là sao vậy?”

Sử Nam Bắc ưỡn bụng ra, cười hề hề, nheo mắt nói: “Đại ca, chuyện này tôi làm rất tốt đúng không?”

“Tiền của anh thật sự quá nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều ra vào như nước vậy, cho dù là thần tiên thì cũng không thể quản hết chỗ tiền đấy được!”

“Tôi liền nghĩ ra một cách, sử dụng số tiền này để thành lập một ngân hàng tư nhân, sau đó tìm một người đáng tin cậy để quản lý nó”.

“Cô gái tên Lăng Vi vừa rồi ổn đúng không? Cô ấy là thiên tài tài chính hiếm có đấy, tiền một khi đã vào tay cô ấy thì sẽ có khả năng sinh sản…”

Thấy Diệp Vĩnh Khang sắp nổi giận, Sử Nam Bắc vội vàng nói: “Đại ca, anh đừng lo, cô ấy hoàn toàn không biết về thân phận thật của anh đâu”.

“Tôi cũng không nói cụ thể với cô ấy tôi làm nghề gì, tóm lại trong mắt cô ấy anh là một người cực kỳ đỉnh, hơn nữa cô gái này rất kín miệng, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, trong lòng cô ấy biết rất rõ”.

Mặc dù thường ngày Diệp Vĩnh Khang hay đánh mắng Sử Nam Bắc mỗi khi anh ấy ba hoa bép xép, nhưng đối với năng lực làm việc của anh ấy thì chưa từng nghi ngờ bao giờ, Sử Nam Bắc trước nay cũng chưa từng làm sai chuyện gì.

“Sau này có chuyện gì có thể nói trước cho tôi biết được không? Chuyện ngân hàng Kim Kỳ lớn như vậy mà tôi hoàn toàn mông lung luôn”.

Diệp Vĩnh Khang phàn nàn một câu, nhưng điều đó có nghĩa là anh không có ý định tiếp tục tính toán chuyện này nữa.

Sử Nam Bắc vui mừng khôn xiết: “Đại ca, vậy có nghĩa là anh không định đuổi tôi đi nữa đúng không? Hi hi, cám ơn đại ca nhiều”.

“Cậu đừng vui mừng quá sớm!”

Diệp Vĩnh Khang nói: “Không đuổi cậu đi cũng được, tuy nhiên cậu ở chỗ tôi thì yên phận một chút, đừng có gây phiền phức cho tôi, nếu không tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi trại huấn luyện, cho cậu về đúc lò đấy!”

“Hi hi, đại ca yên tâm, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm!”

Khi về đến nhà, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, tuy rằng rất đơn giản nhưng đối với Diệp Vĩnh Khang lại đặc biệt ấm áp.

“Oa, hôm nay có sườn!”

Diệp Tiểu Trân vui mừng nhảy múa, bình thường phải ba tháng cô bé mới được ăn một lần.

“Mẹ ăn nhiều một chút, Tiểu Trân không ăn được nhiều vậy đâu”.

Tiểu Trân mặc dù đã nuốt nước bọt từ sớm rồi nhưng vẫn gắp một miếng vào bát của Hạ Huyền Trúc trước.

Diệp Vĩnh Khang cười nói: “Tiểu Trân, bố cũng muốn ăn sườn”.

Nhưng không ngờ Tiểu Trân lại hậm hực quay sang một bên, lẩm bẩm: “Con không cho bố ăn, bố là người xấu!”

Diệp Vĩnh Khang: ???

“Tiểu Trân, sao con lại nói bố là người xấu thế?”

Hạ Huyền Trúc nghi ngờ hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.