Truyện Trở Về Bên Em

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4

Trên người cô bé đầy những vết thương, đồi mắt tràn đầy sợ hãi và đau đớn, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra chỉ để chứng minh rằng mình không khóc, cố gắng dùng cách này để tránh những trận đòn dữ dội.

Thật ra cô bé không hề biết rằng, người phụ nữ mặc váy da báo trở nên điên cuồng như vậy hoàn toàn không hề liên quan chút nào đến việc cô bé có khóc hay không.

Vừa nãy khi mặt dây chuyền tách ra làm đôi, người phụ nữ mặc váy da báo và gã mặt sẹo đột nhiên cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, trong lòng họ cực kỳ khó chịu, như thể có một hòn đá lớn đè lên ngực họ vậy.

Cô ta làm vậy chỉ đơn giản là để trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng.

“Cái đồ con hoang nhà mày, vừa nãy nói cái gì cơ? Bảo bố mày đến cứu mày á? Cái đồ con hoang như mày thì lấy bố ở đâu ra, này thì thích nói linh tinh này!”

Người phụ nữ mặc váy da báo kiếm cớ để tiếp tục đánh đập cô bé một cách dã man.

“Cô ơi, Tiểu Trân không nói dối, Tiểu Trân thật sự có bố, chỉ là bố cháu đã đi tới một nơi rất xa mà thôi, nhưng nhất định bố sẽ quay về tìm Tiểu Trân…”

“Cái đồ con hoang như mày còn dám mạnh miệng à? Xem tao xử lý mày thế nào!”

Chiếc roi bằng da giáng xuống người cô bé một cách dữ dội.

Cô bé đau đớn lăn lộn trên đất, nhưng lần này cô bé không chịu nhượng bộ: “Tiểu Trân không nói dối, Tiểu Trân thật sự có bố…”

“Chị Hoàng, cũng tới giờ rồi, làm việc thôi”.

Gã mặt sẹo liếc nhìn thời gian, đoán rằng lúc này thuốc đã phát huy hết tác dụng.

Người phụ nữ mặc váy da báo lúc này mới tức giận ném chiếc roi sang một bên, giận dữ nói: “Chặt đứt hai chân của đồ con hoang này đi, vặn gãy hai cánh tay, chọc mù một bên mắt, ngoại hình càng xấu thì càng kiếm được nhiều tiền!”

“Tới luôn!”

Gã mặt sẹo thè lưỡi liếm môi, cầm con dao rựa dính máu, cười gằn bước từng bước về phía cô bé.

“Chú ơi… chú ơi… Tiểu Trân thật sự không nói dối, Tiểu Trân có bố mà, Tiểu Trân không nói dối, xin chú đừng chặt đứt chân của cháu, được không…”

Cô bé co người lại vì sợ hãi.

Cô bé ngây thơ còn nghĩ rằng vì nói dối nên mình mới bị phạt.

“Ừ, chú tin cháu, cháu có bố, vì vậy bây giờ cháu có thể gọi bố đến cứu cháu được rồi đấy, ha ha!”

Gã mặt sẹo đột nhiên đưa tay ra, túm tóc Tiểu Trân, thô bạo ấn cô bé xuống mặt đất, cười một cách hung dữ rồi giơ cao con dao rựa trong tay lên…

“Bố ơi cứu con, bố ơi! Bố ơi!”

Cô gái nhỏ khóc rống lên: “Bố ơi bố ở đâu, bố mau tới cứu Tiểu Trân với…”

“Ha ha ha ha ha!”

Gã mặt sẹo cười lớn: “Mày hét to hơn nữa đi, nói không chừng bố mày sẽ tới đấy, ha ha ha, nhưng mà ấy, bây giờ mày ngoan ngoãn để tao chặt đứt hai chân, sau này cố gắng kiếm tiền cho tao!”

Nói xong, con dao rựa trên tay gã mặt sẹo chém mạnh xuống!

Rầm!

Đúng lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bật mở.

“Ai thế!”

Gã mặt sẹo lớn tiếng quát.

Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một tên mập mạp từ ngoài xông vào, giơ tay lên tát cho gã một cái.

“Đại ca! Tìm thấy mặt dây chuyền rồi!”

Sau khi Sử Nam Bắc tát vào mặt của gã mặt sẹo, anh ấy nhìn thấy mặt dây chuyền màu đen bị nứt đôi ở góc tường liền nhặt nó lên đưa cho Diệp Vĩnh Khang.

Diệp Vĩnh Khang siết chặt mặt dây chuyền, sau đó nhìn quanh một lượt nhưng không thấy người phụ nữ ấy đâu.

“Chú ơi..”

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên từ trong góc.

Diệp Vĩnh Khang lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái tầm bốn, năm tuổi nằm trên sàn tối ẩm ướt, trên người đầy những vết thương.

“Chú ơi, chú đừng lấy mặt dây chuyền của cháu đi được không?”

Cô bé van xin một cách yếu ớt.

Diệp Vĩnh Khang vội vàng tiến lên trước: “Bé gái à, cháu nói mặt dây chuyền này là của cháu sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.