Truyện Trở Về Bên Em

Chương 30

trước
tiếp

Chương 30

Nói xong chậm rãi duỗi ra một ngón tay: “Một!”

“Hahahaha, não mày bị úng rồi à!”

Gia chủ nhà họ Vương ở phía đối diện đột nhiên bật cười: “Chả nhẽ mày không nhận thức được rõ tình hình hiện tại của bản thân sao?”

“Bên bọn tao có hơn hai mươi nghìn người, còn có hơn một trăm họng súng đen đang chĩa vào mày, còn ra vẻ cái gì vậy!”

Những người khác cũng phá lên cười, cảm thấy người trước mặt chỉ đang ra vẻ.

“Hai!”

Diệp Vĩnh Khang cũng mặc kệ, lại chậm rãi duỗi ra một ngón tay.

“Hahahaha, từ từ đã, tôi muốn xem thằng này đếm hết xong định làm gì tiếp, hahaha!”

Đám người đối diện cơ bản là không coi ra gì, ôm bụng cười ha hả.

Diệp Vĩnh Khang vô cảm liếc nhìn đám người đối diện một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, duỗi ngón cuối cùng ra: “Ba!”

“Hahaha, có phải mày quên đếm hai rưỡi rồi không, tao sợ quá à nha…”

Đám người đối diện còn cười nói sung sướng hơn.

Bùm!

Nhưng vào lúc này, xung quanh vang lên tiếng ầm ầm!

Cùng với tiếng động lớn này, cỏ cây bốn phía lần lượt đứt gãy, sau đó hàng chục xe bọc thép bất ngờ đạp cán cây rừng đi ra ngoài!

Đám người đối diện lập tức kinh hãi.

Nhưng họ chưa kịp phản ứng, thì một tiếng động ầm ầm lớn đột nhiên từ trên trời lại vang lên!

Một đám màu đen kịt trên bầu trời đang ầm ầm hướng về phía bên này!

Khi nhìn rõ nó là gì, đũng quần của đám người cười điên cuồng ban nãy đã ướt đẫm!

Hóa ra là hàng trăm chiếc trực thăng vũ trang!

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Theo tiếng bước chân dồn dập, một nhóm chiến binh đặc chủng mặc áo giáp hạng nặng màu đen và cầm vũ khí đặc chế bất ngờ lao tới từ mọi hướng!

Giết! Giết! Giết!

Tiếng giết chóc vang lên rung trời, con số đã vượt quá hai trăm nghìn người!

“Khởi bẩm Điện Chủ, một trăm nghìn quân Long Thần ở Điện Long Thần đã tập hợp xong, xin chỉ thị!”

Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo choàng đen nói lớn.

Diệp Vĩnh Khang chậm rãi nhìn về phía Chu Chí Long, khóe miệng mang theo tia chế giễu, nhẹ giọng nói: “Ông còn lời trăng trối cuối cùng nào không?”

Chu Chí Long chỉ cảm thấy đầu ong ong, hai mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất!

“Mày…mày đứng có mà làm càn. Tao có quan hệ với Cục tác chiến Giang Bắc đấy. Nếu mày dám làm loạn, người ở Cục tác chiến nhất định sẽ tiêu diệt mày!”

“Ồ? Cục tác chiến à?”

Diệp Vĩnh Khang cười bỡn cợt.

Sau đó hai chiếc xe jeep màu xanh đậm phóng nhanh tới.

Ba sĩ quan một sao bước nhanh xuống xe, đầu đầy mồ hôi chạy chầm chậm về phía này.

Chu Chí Long vui mừng khôn xiết: “Sĩ quan Lý! Sĩ quan Khấu! Sĩ quan Hứa! Nhóm người này có vũ khí hạng nặng và đang âm mưu làm loạn, mau quét sạch chúng đi!”

Nhưng mà, ba sĩ quan cũng không thèm nhìn ông ta lấy một cái, chạy thẳng tới chỗ Diệp Vĩnh Khang, cung kính nói: “Chiến đoàn số một Giang Bắc, Lý Vân Phi tham kiến Điện Chủ!”

“Khấu Thiên Dũng, chiến đoàn số hai Giang Bắc, tham kiến Điện Chủ!”

“Hứa Phi Long, chiến đoàn số ba Giang Bắc, tham kiến Điện Chủ!”

“Ba chiến đoàn đã tập hợp dưới chân núi, xin Điện Chủ ra chỉ thị!”

Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng vung tay lên, nhìn Chu Chí Long ở đối diện híp mắt cười nói: “Nghe nói các cậu muốn tiêu diệt tôi?”

Ba người sợ tới mức trên trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng quay đầu lại mắng Chu Chí Long: “Chu Chí Long, nhà họ Chu ông làm nhiều việc ác, làm xằng làm bậy, hôm nay các người nhất định phải trả giá đắt!”

Phịch!

Chu Chí Long sợ hãi co quắp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi vô tận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.